Chương 8: Đúng là bạn thân

Hải Gia Linh vừa uống nước vừa chờ cô bạn thân ra, hết nhìn ngắm trai bên góc trái lại nhìn trai bên góc phải [Ôi chẳng ai đẹp cả].

Ánh mắt chợt dừng vào một người, mái tóc đen cột cao khéo léo đeo kính, mũi cao môi đỏ lại còn ánh mắt ấm áp kia nữa. [Oa mỹ nam]

Cô cầm ly rượu bước sang bàn bên phía con mồi!

"Anh trai đến một mình sao? Uống 1 ly không?".

Rất có kinh nghiệm cưa cẩm, Hải Gia Linh ngồi xuống đối diện với con mồi.

"Đi chỗ khác chơi!". Rất lạnh lùng trái hẳn với khuôn mặt baby ấm áp kia, giọng nói phát ra là từ Nhậm Giải Ngọc.

Cái gì thế này, Hải Gia Linh mồm chữ A mắt chữ O kinh ngạc, thiết nghĩ bản thân cũng không đến nỗi nào. Cũng được đánh giá là sεメy và biết cách nói chuyện, cũng tự tin về khả năng của mình mà ai ngờ bị tạt một gáo nước lạnh kèm thêm vài cục đá.

Lần đầu tiên bị phũ mạnh mẽ như vậy khiến Hải Gia Linh không kiềm chế được khóc rống lên.

Nhìn thấy cô gái trước mặt tự dưng ở đâu qua ngồi ngay ghế của thiếu gia đã vậy đuổi đi thì lại khóc toáng lên làm Nhậm Giải Ngọc hết hồn, vội đứng dậy bụm miệng Hải Gia Linh lại.

"Cô làm gì vậy sao tự dưng khóc toáng lên?".

"Anh...anh ăn hϊếp tôi oaaa". Hải Gia Linh vừa trả lời vừa khóc mếu máo.

"Tôi ăn hϊếp cô lúc nào. Đừng khóc nữa!".

Nhậm Giải Ngọc vội nhẹ giọng lại với Hải Gia Linh.

Hải Gia Linh vừa khóc vừa đưa mặt vào áo của Nhậm Giải Ngọc dụi tới dụi lui, dính cả nước mắt nước mũi tèm lem ra khiến Nhậm Giải Ngọc cứng cả người run run hai bàn tay.

"Hai người làm gì vậy?". Triệu Hải Yến cùng Vương Đông Nghi đã ra ngoài, tiến về bàn mình thì không thấy cô bạn đâu nghe tiếng khóc toáng lên thì thấy cô đang ngồi bên đó.

Hải Gia Linh vừa nhìn thấy Triệu Hải Yến vội buông Nhậm Giải Ngọc ra chạy ào đến bên cô bạn thân ôm lấy khóc lóc "Hải Yến à, có người ăn hϊếp mình".

Triệu Hải Yến nghe có người bắt nạt cô bạn của mình thì nghiêm mặt, ánh mắt cực lạnh lẽo nhìn về phía Nhậm Giải Ngọc.

"Anh vừa làm gì bạn của tôi?".

"Tôi..tôi chẳng làm gì cô ấy cả".

Nhậm Giải Ngọc thấy ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Hải Yến cũng thấy hơi ớn lạnh, người mà thiếu gia chọn sao đáng sợ đến thế, hai người này thật đáng sợ như nhau.

"Không làm gì mà bạn tôi khóc đến thế này à?".

Triệu Hải Yến vẫn không buông tha Nhậm Giải Ngọc.

"Tôi thực sự không làm gì cô ấy, lúc nãy cô ấy đến mời rượu tôi chỉ bảo cô ta đi chỗ khác ngồi, tự dưng cô ta lại khóc toáng lên".

Nhậm Giải Ngọc thở dài giải thích rõ, hướng ánh mắt sang Vương Đông Nghi như cầu cứu.

"Anh nói thì tôi phải tin à?".

"Hải Yến à, Giải Ngọc không nói dối đâu. Em cứ bình tĩnh hỏi lại cô bạn của em đã".

Vương Đông Nghi rất hiểu tính cách của thuộc hạ mình, chắc chắn Nhậm Giải Ngọc sẽ không nói dối cũng không bao giờ bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm như vậy.

"Giải Ngọc? Anh ta là bạn của Nghi à?".

Rời ánh mắt sang phía Vương Đông Nghi, Triệu Hải Yến càng tăng độ lạnh lên chắc sắp chạm mốc âm độ. Mà người hưởng hết sức lạnh lúc này lại là Vương Đông Nghi.

"Đúng vậy, cô ấy là bạn Nghi là con gái nên không có trêu chọc bạn em đâu".

Nhậm Giải Ngọc cũng phải nể sự chịu đựng cái lạnh buốt da này của Vương Đông Nghi.

Nghe Vương Đông Nghi nói Nhậm Giải Ngọc là con gái, Hải Gia Linh rời khỏi vai của Triệu Hải Yến bắt đầu nhìn nhìn kỹ hơn.

"Oaaa...Đồ lừa gạt" Rồi tiếp tục xoay lại ôm Triệu Hải Yến thút thít, Triệu Hải Yến lúc này cũng thấy mệt xoa xoa lưng cô bạn thân rồi liếc mắt qua lại hai người kia.

"Đúng là bạn thân! Thật biết cách trêu chọc con gái người ta mà".

Nói xong cũng dìu Hải Gia Linh rời khỏi quán!

"Thiếu gia, cô ấy nói vậy là có ý gì?"

"Là đang chửi xéo hai ta đó"

"...."