Chương 10: Tính sổ

Vương Đông Nghi kéo Triệu Hải Yến đến tầng hầm khu vực để xe, trong lòng cảm thấy rất bực bội. Nhớ lại bàn tay trắng trẻo của Triệu Hải Yến bị nắm đến đỏ lên càng khiến Vương Đông Nghi ghi thù với Lương Quốc Bảo, hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ tính sổ.

"Đông Nghi!".

"..."

"Đông Nghi. Tôi đau".

Vì cứ mãi nghĩ tới chuyện lúc nãy nên Vương Đông Nghĩ càng siết mạnh lực nắm hơn khiến Triệu Hải Yến đau phải lên tiếng nhắc.

"Xin lỗi, Nghi làm đau em rồi, để Nghi xem xem".

"Nghi bị sao vậy? Cứ như trở thành người khác".

"Không, do Nghi nhớ tới một số chuyện không vui thôi".

Tay của Triệu Hải Yến hết bị Lương Quốc Bảo nắm đỏ giờ cộng thêm Vương Đông Nghi thì càng đỏ ửng hơn, có thể thấy rõ cả một lằn tròn trên cổ tay.

Triệu Hải Yến nhìn Vương Đông Nghi cứ thổi thổi trông rất ...đáng yêu!

"Được rồi, chút nữa sẽ hết thôi. Chúng ta lên xe đi thử đồ cưới thôi, cũng muộn rồi".

Sau khi Vương Đông Nghi và Triệu Hải Yến vừa đi khởi khoảng 5p sau Lương Quốc Bảo mới khôi phục trạng thái bình thường, hắn nghiến răng tức giận. "Alo, tìm cho tôi một vài tên đánh thuê đến đây".

Triệu Hải Yến và Vương Đông Nghi thử khá nhiều bộ đồ, hầu như bộ nào cũng đều rất phù hợp. Đến nỗi đích thân nhà thiết kế cũng phải năn nỉ để xin hình ảnh sau đám cưới của hai người để trưng bày trong store.

Triệu Hải Yến nhìn Vương Đông Nghi mặc nguyên bộ vest trắng thực sự có chút xao động, tóc bạch kim và làn da trắng khiến Vương Đông Nghi như một tiểu tinh linh trắng trong rừng bị lạc vào thành phố vậy.

"Triệu tiểu thư, các bộ đồ này đều rất hợp với chồng cô, rất xuất sắc nha".

"Vậy à, gói tất cả các bộ anh ấy vừa thử lại thanh toán cho tôi".

Nghe xong Vương Đông Nghi có chút giựt mình [Đây là cảm giác được bao nuôi bởi một cô gái đây sao, xem ra cũng...không tệ].

Sau khi thanh toán xong Triệu Hải Yến cùng Vương Đông Nghi đi ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng bán phở việt lâu năm.

"Bình thường anh đều đón taxi đến tìm tôi sao?".

Triệu Hải Yến giờ mới nghĩ tới phương tiện di chuyển của Vương Đông Nghi, cô chưa từng thấy Vương Đông Nghi lái xe mà đơn giản chỉ đứng trước công ty đợi cô.

Riêng chuyện này thì chỉ có mỗi Vương Đông Nghi rõ, thực chất cô được Nhậm Giải Ngọc chở đến, nhưng vì chiếc xe quá nổi bật chỉ sợ sẽ gây chú ý nên luôn đứng ở 1 đoạn gần đó rồi đi bộ đến.

"Phải, tiền taxi xem ra cũng không đắt".

"Sau này anh không cần gọi taxi nữa, đi cùng xe với tôi".

"Được".

Vương Đông Nghi nhoẻn miệng cười, thực không ngờ bản thân biến thành kẻ nghèo khó cũng không đến nỗi nào. Nếu Triệu Hải Yến biết cô chẳng những không nghèo mà còn là giàu ngang tỷ phú thì không biết sẽ xử lý thế nào đây.

"Ăn xong tôi đưa Nghi về, hiện giờ Nghi đang ở đâu?".

"À, cái đó...Nghi đang ở cùng với một người bạn"

Vương Đông Nghi không thể nói là bản thân đang ở trên một Hotel VIP 5 sao được, chỉ đành nói dối là ở cùng Nhậm Giải Ngọc. Cũng may là những ngày trước Nhậm Giải Ngọc có thuê được một căn nhà và đang ở trong đó thuận tiện làm việc.

"Là người bạn hôm trước đi cùng Nghi sao".

"Phải rồi là người đó, cô ấy tên Nhậm Giải Ngọc, hôm trước thực ra là hiểu lầm thôi tính cô ấy sẽ không trêu ghẹo bạn em đâu".

Triệu Hải Yến cảm giác ăn không được ngon miệng nữa, không phải vì chuyện người bạn đó trêu gheo cô bạn thân của cô, cô quá hiểu rõ tính cách bạn mình, chỉ là đang làm quá lên thôi.

Còn việc Vương Đông Nghi lại đang ở cùng với một cô gái xinh như vậy khiến Triệu Hải Yến có chút khó chịu trong lòng.

Vương Đông Nghi đưa địa chỉ nhà cho Triệu Hải Yến để được đưa về, trên suốt đoạn đường luôn có một chiếc xe khác bám đuôi theo hai người.

Chạy được một đoạn đến nơi vắng người chiếc xe phía sau liền phóng vượt lên tấp đầu xe Vương Đông Nghi và Triệu Hải Yến khi cô giựt mình đạp thắng gấp.

Một đám người cầm gậy rất bặm trợn khoảng 5 tên bước từ trên xe xuống đi đến phía xe Triệu Hải Yến.

Vương Đông Nghi nhíu mài xoay người căn dặn Triệu Hải Yến "Em ngồi yên trên này, đừng bước xuống xe hiểu không".

"Nghi đi đâu vậy? Đừng bước xuống, nguy hiểm lắm". Triệu Hải Yến nhìn đám người kia rồi nhìn sang Vương Đông Nghi đang tháo dây đai an toàn định bước xuống, vội nắm lấy tay Vương Đông Nghi ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu. Chút nữa Nghi quay lại".

Vương Đông Nghi mỉm cười vỗ vỗ nhẹ vào tay của Triệu Hải Yến để trấn an cô nàng, mở cửa bước xuống xe đi đến phía trước đám côn đồ đang cười ngả ngớn.

Cũng thật tội nghiệp đám côn đồ này còn chưa biết bản thân sắp đi chầu ông bà sớm là thế nào.

"Tụi bây muốn gì". Vương Đông Nghi mặt nghiêm lại không toả ra chút nụ cười thường ngày mà thay vào đã là ánh mắt sắc lạnh đến rợn gáy, nhìn người trước mặt thế này có khiến đám côn đồ thoáng hơi sợ hãi tắt nụ cười trên môi.

Triệu Hải Yến ngồi trong xe mà lòng cực lo lắng, cứ bấm điện thoại gọi cho cô bạn thân rồi ngước mắt quan sát bên ngoài nhưng không thể nghe được cuộc đối thoại của hai bên.

Một trong năm tên còn lại bắt đầu cầm gậy bước đến định đánh Vương Đông Nghi

"Kétttttt...."

Một chiếc xe hơi đen tuyền chạy đến rọi đèn vào đám côn đồ, tiếp theo là 3 xe khác vây quanh chúng, khắp nơi đều là đèn pha khiến đám côn đồ không nhìn thấy rõ gì.

Một đám người mặc đồ đen trông như vệ sĩ bước từ trên xe xuống tóm gọn đám côn đồ. Chỉ duy một người đàn ông đeo kính mát mặc vest xám bước đến gần Vương Đông Nghi.

"Anh không sao chứ?"

"Cậu là?"

"Tôi là Trường Kiến Văn, bạn của Hải Yến!".