Chương 3

Mộ Luyến bị ép phải trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại! Cô thầm chửi rủa những người này trong lòng: "Không đầu không đuôi! Toàn cố ý vẽ ra những chuyện không đâu!"

Về lại căn phòng của mình, cô dùng bộ đàm nói với họ bốn chữ “nói bậy nói bạ” rồi tắt công tắc, sau đó đi lên sân thượng, mang bánh trái sang nhà “chị em tốt” ăn cơm!

Trong lúc ăn cơm, dì Linh hỏi cô rằng đám người đông nghịt ngoài cửa đang làm gì vậy?

Mộ Luyến nhai củ cà rốt, chỉ trả lời hai chữ "phóng viên": “Dì Linh không cần để ý đến bọn họ, lúc ra ngoài nhớ cẩn thận một chút! Nếu phóng viên có hỏi quan hệ giữa dì và cháu thì cứ thẳng thừng mà trả lời là ‘không quen.”

Dì Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó còn dặn dò Mộ Luyến về nhà đóng cửa thật chặt.

Mộ Luyến: “Vâng! Vậy dì Linh cũng nghỉ ngơi sớm một tí nhé!”

Dì Linh: "Ừ."

Cô về nhà, nằm trên sô pha bật điện thoại lên, thấy tin tức liên quan đến mình nằm chễm chệ trên bảng hotsearch! Tiêu đề là "Người dẫn chương trình nổi tiếng Mộ Luyến qua lại với giám đốc Nhất Phàm đã có gia đình, muốn làm người thứ ba!" Nội dung sơ lược của bài viết là cô ham giàu hám lợi, khi Nhất Phàm Đồng gặp khó khăn thì không muốn gặp gỡ, bây giờ hắn có tiền đồ thì lại mặt dày bám lấy, muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn! Cô đọc nội dung bên trong, càng đọc càng cảm thấy kinh khủng!

Cô mở miệng mắng "cái quỷ gì vậy?". Đêm qua cô ăn cơm ở nhà dì Linh, rời khỏi nhà lúc nào? Hơn nữa cô và Nhất Phàm Đồng cũng chẳng quen thân gì với nhau cả, nghĩ đến đây, cô nhìn lại cô gái trong bức ảnh một lần nữa!

Mẹ ơi! Đúng là rất giống cô! Thật khó mà nhận ra được, cả vóc người và khuôn mặt đều rất giống. Nếu không phải là người trong cuộc thì cô thật sự sẽ nghĩ đó là mình, hoặc là chị em song sinh với cô đó!

Quan trọng là tên sở khanh Nhất Phàm Đồng này đã có vợ rồi. Sao có thể vô sỉ đi tìm tình nhân một cách quang minh chính đại như thế được cơ chứ! Được rồi! Cô chỉ muốn mắng tên bạc tình đó, lại còn đi tìm một người giống hệt khiến cô bị liên lụy!

Cô lướt xem bình luận phía dưới! Họ mắng cô là thứ con gái không đáng một xu! Các cuộc gọi nhỡ từ số máy xa lạ xếp thành hàng dài trên điện thoại, ngoài ra còn có cả cuộc gọi từ người thân của cô nữa!

Cô gọi điện thoại hỏi ba mẹ thử xem có phải cô còn có một người chị em thất lạc nhiều năm hay không?

Nhận được câu trả lời “không” của ba mẹ, cô kỳ thật cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều! Cô giải thích rõ ràng với ba mẹ rằng cô gái kia không phải mình, sau đó còn dặn bọn họ cẩn thận rồi mới cúp máy! Có mấy người bạn lo lắng gọi tới hỏi thăm, cô nói rằng người trong tin tức kia không phải mình, bây giờ cô vẫn ổn, không có chuyện gì cả!

Từ ngày hôm đó, cô tuyệt nhiên không dám ra ngoài, chỉ có thể ở yêu trong nhà dì Linh ăn chực uống chực.

Cô nhìn dáng vẻ giận dữ với mấy tên phóng viên không biết chừng mực ở ngoài cửa của dì Linh thì an ủi: "Bọn họ cũng là vì công việc, nếu không làm vậy thì sẽ không kiếm được cơm. Mọi người kiếm tiền đều không dễ dàng gì!"

Dì Linh lắc đầu rồi thở dài thườn thượt. Dì ấy cũng không tức giận với đám phóng viên ngoài cửa nữa mà ngồi ăn hoa quả, uống nước và tám chuyện với Mộ Luyến!

Vì để cảm ơn dì Linh đã chăm sóc mình nên Mộ Luyến đặc biệt tìm mua một chai rượu quý rất ngon tặng cho dì ấy. Hai người ngồi thưởng rượu rất vui vẻ! Tối đến, hai người ngồi trên ban công nhấm nháp mấy ly.