Chương 4

Trong thời gian mười bốn ngày, cô đã ở nhà dì Linh thưởng thức những món ăn ngon tuyệt, luôn trong tâm thế vui vẻ!

Cô nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa, ngay sau đó, một người đàn ông cường tráng cao ráo với khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, làn da trắng nõn xuất hiện. Anh khoác lên mình bộ vest, chân thì đi giày da.

Cô nhìn thấy trai đẹp không mời mà đến thì thoáng ngẩn người, quên cả việc lấy chiếc đũa trong miệng ra!

Trai đẹp kia nhìn thấy cô thì lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình!

Cô hoàn hồn, đặt chiếc đũa xuống thật nhanh, lúng túng lau nước miếng dính bên miệng. Xấu hổ chết mất! Cô nhớ đến những lời dì Linh hay miêu tả về con trai mình: đẹp trai lạnh lùng, đặc biệt là ánh mắt rất cuốn hút! Có lẽ chính là người này! Lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã lộ ra vẻ mê trai đến chảy nước miếng, thật sự rất mất mặt!

Cô thấy trai đẹp bình tĩnh ung dung đi đến vị trí đối diện cô rồi ngồi xuống! Anh không nói không rằng, mà chỉ nhìn cô bưng bát canh bằng ánh mắt quyến rũ kia. Lúc Mộ Luyến đang ngây ra như khúc gỗ thì anh bỗng đứng dậy đưa tay về phía cô, dường như muốn lấy thứ gì đó từ chỗ cô?

Cô cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy chiếc đũa trong tay mình! Chẳng lẽ anh muốn lấy đũa của cô? Nhưng cô đã ăn rồi, người này có sở thích gì vậy?

Người đàn ông lại nở nụ cười không đứng đắn với cô, đôi mắt phượng chớp chớp. Cô như bị ma xui quỷ, ngoan ngoãn đưa cho anh chiếc đũa đang cầm trong tay!

Lúc lấy lại tinh thần, cô đã thấy người đàn ông cầm lấy chén đũa mà cô từng ăn, sau đó ngồi ăn cơm một cách rất ngon lành! Cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt thật lớn. Đây, đây, là... chiếc... là chiếc đũa cô vừa nhét trong miệng mà! Người đàn ông này chẳng lẽ lại là một kẻ mặt người dạ thú, có sở thích biếи ŧɦái?

Không biết tự giác giữ ý trước một mỹ nữ xa lạ trước mặt sao? Anh không chê cô nhưng mà cô ghét bỏ anh. Cô bị mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ đó!

Người đàn ông như cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của cô, vội buông chiếc đũa xuống, dùng vẻ mặt dò xét nhìn cô! Anh mở miệng trêu chọc: "Không thể không mạo muội nói rằng MC Mộ cao thượng thật đấy! Bị tìm đến tận nhà nhiều ngày như vậy mà vẫn còn tâm trạng ngồi thưởng thức đồ ăn ngon. Cô không thấy tội cho đám người ngoài cửa hả?"

Mộ Luyến nhìn gương mặt gần như hoàn mỹ của người đàn ông, thầm an ủi chính mình, nói: "Nể tình khuôn mặt đẹp trai của anh, mỹ nữ như tôi đây chưa từng so đo với kẻ tiểu nhân! Tôi không thèm chấp nhặt với anh."

Tiếng "hừ" rất mạnh phát ra từ lỗ mũi của cô. Cô không thèm để ý tới anh, đứng dậy vào bếp giúp dì Linh. Tiện thể báo luôn cho dì Linh biết rằng người nhà dì ấy về rồi.

Dì Linh ra khỏi phòng bếp nhìn thấy con trai của mình thì hưng phấn đến độ suýt nữa ném đồ ăn trong tay đi! May mà còn có Mộ Luyến đứng bên cạnh nhận lấy đống đồ ăn đó.

Cô nhìn dì Linh lao như tên bắn về phía người kia, sau đó ôm chặt đối phương, kêu lên: "Thi Nhi, mẹ nhớ con muốn chết đi sống lại luôn đấy!"

Người đàn ông mà dì Linh gọi là Thi Nhi đứng dậy đón lấy người mẹ đang xúc động của mình rồi nở một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của mình.