Duẫn Khải Nguyên mặc áo sơ mi trắng, một chiếc váy đen dài đến đầu gối và môi đôi cao gót màu đen, mái tóc dài ngang vai được búi gọn gàng sau gáy, nói chung nhìn trang phục rất nhàm chán.
Nếu cô đeo thêm một cái kính gọng đen, trông cô chẳng khác nào một con mọt sách nghiêm túc.
"Tổng giám đốc, chào anh." Cô cầm máy tính xách tay và cây bút, cúi đầu chào anh.
Từ Thâm Gia đứng dậy đi tới, dựa mông lên bàn làm việc, bắt chéo hai chân, bàn tay đặt trên mép bàn, một đôi mắt dài, sâu thẳm nhìn cô mỉm cười, anh không hề che giấu ánh mắt quan sát của mình.
Nhìn từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, đảo mắt một vòng.
Duẫn Khải Nguyên bị anh nhìn đến da đầu tê dại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vội vã ép buộc bản thân không được nhìn đi chỗ khác.
Thật ra cô là một người rất dễ căng thẳng, nhưng cô vẫn biết cách giữ bình tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật ra nhịp tim đã tăng lên một trăm năm mươi.
"Cô luôn mặc như thế này để đi làm à?"
"Hả?" Duẫn Khải Nguyên vô thức cúi đầu nhìn trang phục của mình một cái: "Đây là lần đầu tiên tôi làm thư ký, hơn nữa lại làm cho một công ty lớn nên tôi nghĩ mình nên ăn mặc chuyên nghiệp hơn."
Đây là những thứ cô đặc biệt mua.
"Nếu vậy thì trước đây cô mặc gì?"
"Quần jeans áo sơ mi."
Các công ty nhỏ đều không yêu cầu nhiều về vấn đề trang phục.
"Sau này ăn mặc xinh đẹp một chút."
"Xinh đẹp?"
Trong đầu Duẫn Khải Nguyên hiện lên hình ảnh chiếc váy ngắn cũn cỡn màu hồng phấn.
Không không không, không thể mặc như vậy đi làm được.
"Đừng ăn mặc u ám như tham dự tang lễ vậy." Anh khẽ mỉm cười: "Tôi còn sống tốt lắm."
Có câu chuyện nào mà sếp nói đùa lại khiến người ta cười không nổi không?
Tại sao cô lại cảm thấy toát mồ hôi lạnh như vậy chứ?
(Cao Hải Hoàn: Từ từ cô sẽ hiểu.)
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bối rối, anh có lòng tốt nói: "Cô có thể tham khảo cách ăn mặc của Băng Đồng.”
Trang phục của Trịnh Băng Đồng cũng rất đơn giản, cũng là áo sơ mi và váy ngắn, nhưng màu sắc tươi tắn hơn nhiều, với lại cô ấy cũng hay phối với khăn lụa, hoa tai, vòng cổ và một số phụ kiện để tăng thêm phần nữ tính, khoe được vóc dáng chuẩn nhưng cũng không quá gợi cảm, trang phục cũng rất phù hợp với chức vụ mặt tiền của công ty.
"Tôi hiểu rồi."
Duẫn Khải Nguyên nghĩ đến chuyện sẽ đến hỏi xem Trịnh Băng Đồng mua quần áo ở đâu vào thời gian nghỉ trưa.
"Cô dùng máy tính xách tay để ghi chép hả?" Anh nhìn chiếc máy tính màu đỏ trên tay cô.
Ít nhất thì chiếc máy tính này không phải màu đen, cũng an ủi được một chút.
"Đúng vậy, tôi nghĩ rằng ghi chép theo kiểu truyền thống sẽ dễ dàng hơn."
Từ Thâm Gia gật đầu: "Cô cảm thấy tiện là tốt rồi, nhưng trong ngăn kéo bàn làm việc có một cái máy tính bảng, cô có thể tập làm quen."
"Được."
"Vậy thì mở máy tính lên đi."
Duẫn Khải Nguyên lập tức mở máy tính xách tay lên, tay cầm bút, sẵn sàng chờ đợi.
"Mỗi buổi sáng đều có cuộc họp với các trưởng bộ phận, thứ hai là phòng marketing, thứ ba là phòng kế hoạch, thứ tư là phòng nhân sự và tài vụ, thứ năm là phòng nghiên cứu và phát triển, thứ sáu là phòng kinh doanh sản phẩm. Buổi chiều đầu tiên của mỗi tháng sẽ có cuộc họp toàn diện giữa các giám đốc điều hành cấp cao của mỗi bộ phận, nếu trùng với ngày nghỉ lễ thì sẽ được hoãn lại một ngày..."
"Chờ, chờ một chút." Duẫn Khải Nguyên ghi lại không kịp nên vội cắt ngang: "Xin lỗi, tôi không ghi lại kịp, anh có thể nói chậm một chút không?"
"Nói chậm một chút là đến giờ tan sở rồi."
"Còn nhiều việc phải nói lắm sao?" Duẫn Khải Nguyên trợn mắt.
"Toàn bộ lịch trình của tôi trong ba tháng nữa."
Duẫn Khải Nguyên thở một cái.
Sếp tự ghi nhớ lịch trình của ba tháng trong đầu sao?
"Tôi cũng không rảnh chờ cô từ từ viết." Anh chỉ vào túi áo của cô: "Đưa điện thoại di động cho tôi."
"Hả?"
Không biết anh muốn làm gì, Duẫn Khải Nguyên lấy điện thoại di động ra, mở khóa vân tay rồi đưa cho anh.
Hình nền trong điện thoại di động cũng là phong cảnh, cũng không có hình của đàn ông, có thể thấy cô không có bạn trai.
Tin nhắn khiến anh khẽ nhếch miệng.
"Tổng giám đốc, anh lấy điện thoại của tôi để làm gì vậy?"
Ngoài ra anh còn nhìn chằm chằm vào điện thoại xem cô đã tải những ứng dụng gì?
"Có gì gấp gáp sao?" Từ Thâm Gia nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Duẫn Khải Nguyên không hiểu tại sao tim lại đập như đánh trống khi thấy cái nhìn đó.
Cảm thấy tác phong...của tổng giám đốc hơi không đứng đắn.
Cô cố cắn môi để không lộ ra vẻ luống cuống.
Từ Thâm Gia mở ứng dụng ghi âm lên, bắt đầu nói về thời gian họp cố định của công ty, lịch trình trong ba tháng tới, những việc cần làm trong mỗi quý một cách chi tiết.
Anh vừa đi vừa nói, giống như đang nói chuyện điện thoại, giọng nói rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn vòng qua bên cạnh Duẫn Khải Nguyên, thoang thoảng một mùi hương tươi mát của nước, sau khi rời đi cũng còn lưu lại, cô cảm thấy căng thẳng không lý do.
Anh nói gần nửa tiếng mới hết, Duẫn Khải Nguyên vẫn đứng đó, do cô không quen đi giày cao gót nên chân cũng đau nhức.
"...Đưa tay."
Anh trả điện thoại di động cho cô, Duẫn Khải Nguyên vội vàng giơ tay lên nhận.
Khi đặt xuống, đầu ngón tay anh lướt qua cổ tay của cô, để lại trên đó một cảm xúc khó tả.
"Quay về nghe lại đoạn ghi âm rồi chỉnh sửa lại đi."
Cô nghĩ rằng tổng giám đốc rất tận tâm, làm vậy để tiết kiệm thời gian, nhưng có điều...
"Tổng giám đốc, tôi không nghĩ rằng anh cần thư ký, anh có thể nhớ rất rõ ràng mà."
"Bây giờ có cô rồi, tôi có thể không cần để ý đến những chuyện này nữa, tôi sẽ có thể làm những chuyện khác quan trọng hơn."
"Ồ..." Có thể ghi nhớ một cách chi tiết như vậy, cũng có thể quên đi sao?
Nếu có thể linh hoạt như vậy thì đúng là quá lợi hại.
"Cô thấy đầu tôi lớn lắm sao?"
Duẫn Khải Nguyên không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy nên cũng thận trọng lắc đầu.
"Vậy nếu đầu tôi nhỏ như vậy thì làm sao có thể nhớ hết những chuyện thừa thãi được chứ?"
Cái này...Là đang nói đùa sao?
Duẫn Khải Nguyên miễn cưỡng cười.
Đột nhiên anh để tay lên đầu cô khiến cô sợ hết hồn, vô thức rụt vai lại.
Anh thấy cô rút vai lại nhưng cũng không bỏ tay xuống, vuốt vuốt sau gáy của cô, Duẫn Khải Nguyên cảm thấy nổi da gà mỗi khi tay anh di chuyển.
"Đầu cô cũng nhỏ đấy, có thể nhớ được những chuyện này không?"
"Có, có thể." Sự hoảng hốt hiện lên không khống chế được: "Tôi, tôi có máy tính xách tay, có thể ghi chép lại."
"Quay về ghi lại tất cả những việc tôi vừa nói." Nói xong anh bỏ tay xuống.
"Được, được."
Cô khẽ cúi đầu, hai gò má ửng hồng, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cô vẫn luôn nín thở, mãi cho đến khi mông đặt xuống ghế mới thở mạnh một hơi.
Cô vuốt ngực, tim đập hỗn loạn khiến cô tự hỏi không biết mình có bị rối loạn nhịp tim không.
"Phải nhanh chóng ghi lại những gì sếp giao."
Cô vội vàng lấy trong túi ra một cái tai nghe, nhét vào lỗ tay sau đó nhấn nút phát.
Giọng nói trầm thấp, chất phát, từ tốn tao nhã, mang một chút giọng cười ấm áp chảy vào trong tai.
Khi đứng nói chuyện trực tiếp với anh, cảm giác cũng không rõ ràng như vậy, sao lúc nghe từ điện thoại di động, mỗi câu mỗi chữ như đánh vào ngực, rạo rực ở bụng dưới, toàn thân tê dại?
Cô lập tức đỏ mặt.
Chúa ơi, cô, cô muốn nghe đoạn âm thanh này hoài luôn sao?
Đây không phải là quả bom trong tim đó chứ!