Chương 6: Hiểu lầm lớn



Bước vào nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm, Duẫn Khải Nguyên soi gương, chỉnh sửa lại quần áo và mái tóc rối bù của mình.

Trước khi nhận được điện thoại, nói rằng cô không trúng tuyển vào vị trí chuyên viên kế hoạch, cô đã rất thất vọng, nhưng đối phương lại hỏi cô có muốn suy nghĩ về vị trí thư ký hay không.

Mặc dù cô đã làm trợ lý hành chính hai năm, nhưng đó cũng chỉ là một công ty nhỏ. Trợ lý hành chính bao gồm cả thư ký của sếp, kế toán, tổng đài điện thoại và một số công việc hành chính khác. Thông thường sau khi các nhân viên nghiệp vụ ra ngoài, sẽ có một người ở lại văn phòng, cô chính là người đó, nhưng công việc rất nhiều nên cũng không có thời gian rảnh rỗi.

Cô đoán rằng phòng nhân sự cảm thấy cô có kinh nghiệm làm thư lý cho tổng giám đốc nên đã mời cô đi làm.

Nhưng cô lại muốn học về kế hoạch.

Đối phương nói muốn tuyển người có kinh nghiệm, nhưng cô lại không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mà bây giờ lại trong thời kì phát triển nên không thể tuyển cô được.

Khi đó cô còn nghĩ là thôi không sao, cô có dự định sẽ đi học một khóa về lập kế hoạch và marketing, sau khi học xong cô mới đi tìm việc làm.

Dù sao thì cô cũng có tiền tiết kiệm trong ngân hàng nên cũng không vội.

Sau khi nghe cô từ chối, giọng nói bên kia có chút căng thẳng.

"Không thì cô cứ làm thư ký trước đi, sau đó đi học, đợi đến lúc qua giai đoạn phát triển, có thời gian đào tạo người mới thì sẽ chuyển cô qua phòng kế hoạch."

Lời đề nghị này rất hấp dẫn, nhưng cô thật sự không muốn làm thư ký suốt ngày giải quyết những chuyện vặt vãnh, người ra nói gần vua như gần cọp, trước đây mỗi ngày cô đều phải nhìn sắc mặt của vợ và bồ nhí của sếp, bị kẹt ở giữa. Có lần cô còn bị vợ sếp nghi ngờ là tình nhân của sếp, cho nên cô không hề muốn làm việc bên cạnh sếp một chút nào.

Với lại khi nhìn thấy tổng giám đốc ngày đó, trẻ tuổi lại nổi tiếng, cao ráo lại đẹp trai, chắc chắn sẽ có hàng tá bạn gái, nếu cô ngày nào cũng giải quyết những chuyện xung quanh việc hẹn hò của tiểu ba, tiểu bốn, tiểu năm, tiểu sáu, cô sẽ kiệt sức mất, cô không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được nữa.

Cho nên cô bèn nói với đối phương rằng cho cô hai ngày suy nghĩ về việc này.

Vốn dĩ cô cho rằng thái độ này của mình đối với một công ty có quy mô lớn thì sẽ bị loại ra khỏi vị trí ứng viên, nhưng không ngờ đối phương lại nói:

"Xin cô hãy liên lạc với tôi sau hai ngày sau, tôi tên Phương Hà Thiến, trưởng phòng nhân sự, tìm tôi thì gọi đến công ty rồi chuyển máy nội bộ số 142, cảm ơn."

Công ty này thiếu thư ký lắm sao?

Nếu không thì sao thái độ của trưởng phòng nhân sự lại khiêm tốn đến vậy?

Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mà nghĩ.

Không phải trước mặt cô là hang cọp đó chứ?

Lúc này trong đầu cô hiện lên cảnh tượng một đống yêu nữ xà tinh cắn chết mình.

Hai ngày sau, cô đang do dự không biết phải từ chối như thế nào thì người trưởng phòng đó lại gọi tới.

Vừa mở máy lên thì một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng hỏi: "Khải Nguyên, cô suy nghĩ sao rồi? Cô có thể đi làm đúng không?"

Gọi thẳng tên cô một cách rất thân thuộc.

Nếu cô là đàn ông thì chắc cũng sẽ bị giọng nói dịu dàng này làm cho chân mềm nhũn.

Mặc dù là phụ nữ thì chân không mềm, nhưng cũng không thể nào mà từ chối thẳng được.

"À...Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ về chuyện này..." Cô suy nghĩ đủ cách, đã vài giờ kể từ lúc Phương Hà Thiến gọi đến từ ngày hôm kia: "Tôi sẽ suy nghĩ về nó trong ba giờ nữa."

Mới có bốn mươi tám giờ.

"Ba giờ sau tôi sẽ gọi lại cho cô."

"!" Gấp gáp vậy sao.

Ba giờ sau, Phương Hà Thiến gọi điện đến rất đúng giờ.

Duẫn Khải Nguyên nghi ngờ, không biết cô ấy có dùng điện thoại để bấm giờ hay không mà lại đúng giờ như vậy?

Bị Phương Hà Thiến quấy rầy như vậy, Duẫn Khải Nguyên cũng miễn cưỡng đồng ý.

Tuy nhiên, cô đã hỏi trước là thời kì phát triển kéo dài trong bao lâu, Phương Hà Thiến nói là ba tháng, nên cô đã yêu cầu ba tháng sau chuyển cô đến phòng kế hoạch, Phương Hà Thiến thoải mái đồng ý.

Đến công ty, nhân viên lễ tên vừa nhìn thấy cô đã cười khanh khách.

"Xin chào, tôi là Trịnh Băng Đồng, tôi phụ trách ở quầy lễ tân, những công việc vặt vãnh của thư ký cũng do tôi xử lý, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."

"Được, cảm ơn cô." Cô lễ tân này thật sự rất lễ phép.

Trịnh Băng Đồng đưa cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc nằm ở cuối công ty, dọc đường đi ai thấy cô cũng chủ động chào hỏi cô, Duẫn Khải Nguyên cảm thấy công ty này thật tốt, nhân viên ai cũng thân thiện dễ gần và tốt bụng.

Thật hy vọng ba tháng sau cô có thể thuận lợi chuyển sang phòng kế hoạch.

Cô nào biết tất cả mọi người đều cho rằng cô là người quen của tổng giám đốc, có thể là người thân, nói không chừng còn là người yêu, nên mới dùng mọi cách để lấy lòng cô như vậy.

Bao gồm cả thái độ trì hoãn của cô, Phương Hà Thiến đã ném điện thoại xuống đất, gầm lên hai tiếng vào không khí, phải hút thêm hai điếu thuốc nữa thì ba tiếng sau mới có thể nhẹ nhàng gọi lại cho cô.

Khu làm việc của thư ký tổng giám đốc nằm ở đối diện cửa chính, vốn dĩ cô nghĩ rằng sẽ có một người thư ký khác sắp nghỉ việc đứng đây đợi mình, nhưng không ngờ lại không có ai.

Hơn nữa với mùi thơm trong trẻo trong không khí ở đây từ lâu đã không có người ở.

"Thư kí đâu?" Cô tò mò hỏi Trịnh Băng Đồng.

"Cô là thư ký đấy."

"Thư ký trước đây đâu?"

"Nghỉ việc lâu rồi, phần lớn những công việc sau này đều do tôi làm."

"Không tìm được người sao?" Lẽ nào cô thật sự "lầm đường lạc lối" rồi sao?

"Không phải, bởi vì tổng giám đốc cho rằng không có thư kí cũng không có vấn đề gì, nên trước giờ vẫn không tuyển dụng."

"Vậy tại sao bây giờ lại cần thư ký?"

Chẳng lẻ nơi đây thật sự có gì đó mờ ám?

"Cô biết rất rõ mà." Hừ, biết rồi còn giả vờ.

Cô ấy đoán rằng có lẽ Duẫn Khải Nguyên muốn che giấu việc mình quen biết tổng giám đốc, để tránh bị nói là dựa vào quan hệ để được nhận vào, cũng khá đấy, cô ấy cũng giống như cái tên Trịnh Băng Đồng, thông minh nhạy bén, biết được cô có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho phòng nhân sự.

"Biết cái gì chứ?" Từ đầu tới cuối cô hoàn toàn không biết cái gì cả.

"Người quang minh chính đại sẽ không ngồi lê mách lẻo." Trịnh Băng Đồng nháy mắt với cô một cách đầy ẩn ý.

Cái gì mà quang minh chính đại?

Cái gì mà ngồi lê mách lẻo?

Duẫn Khải Nguyên không hiểu gì hết.

"Đến đây, tôi sẽ chỉ cho cô cách sử dụng máy tính, mật khẩu để khởi động là..."

Trịnh Băng Đồng đột nhiên bắt đầu nói về công việc, Duẫn Khải Nguyên đành phải tạm gác nghi ngờ qua một bên, chăm chú lắng nghe.

Mười phút sau, Từ Thâm Gia đến.

"Chào tổng giám đốc." Trịnh Băng Đồng nhiệt tình chào hỏi.

"Chào tổng giám đốc." Duẫn Khải Nguyên cũng lịch sự chào.

"Sau khi Băng Đồng hướng dẫn xong, cô đến phòng làm việc tìm tôi." Từ Thâm Gia nhìn Duẫn Khải Nguyên nói.

"Được." Duẫn Khải Nguyên gật đầu.

"Nhớ gõ cửa ba lần, sau đó hai lần, tôi mới biết đó là cô."

"Được..."

"Đùa sao?"

"Hả?"

Sau khi Từ Thâm Gia bước vào phòng làm việc, Trịnh Băng Đồng lén lút nói nhỏ bên tai Duẫn Khải Nguyên: "Có phải tổng giám đốc luôn thích nói đùa không?"

"Làm sao tôi biết được?" Hôm nay mới là lần thứ hai cô gặp anh.

"Sao cô lại không biết? Đừng giả vờ nữa." Trịnh Băng Đồng vỗ vai cô một cái.

"Tôi thật sự không biết." Cô đâu phải nhà ngoại cảm.

"Được rồi được rồi!" Những người có tiền thường thích chơi mấy trò mờ ám như vậy: "Chúng ta tiếp tục..."

Một tiếng sau, Trịnh Băng Đồng đã hướng dẫn tất cả cho cô xong.

Sau khi Duẫn Khải Nguyên xác định không có sai sót gì, cô đứng dậy đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

Gõ cửa ba cái sau đó gõ tiếp hai cái?

Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định làm theo.

Cốc cốc cốc, cốc cốc.

"Vào đi."