Chương 5.1

Sau khi trở về hoàng cung, Vũ Nhi lại tiếp tục tự nhốt mình trong cung, an tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ. Tiểu Thanh luôn miệng nhắc nàng nên ra ngoài đi dạo, còn lo lắng nàng ở trong phòng nhiều quá sẽ sinh bệnh. Nàng sẽ sinh bệnh được sao? Khi mà nàng đã quá quen với cuộc sống như vậy rồi...

"Tiểu Thanh, em chuẩn bị đồ, ta muốn xin phụ hoàng đến Quan m tự cầu phúc.". Đặt cuốn sách xuống, nàng hướng tiểu Thanh phân phó. Nàng cũng sắp phải tới Hạ quốc, có lẽ sẽ không còn được quay trở lại nữa, nàng cũng nên đi một chuyến cầu phúc cho phụ hoàng.

Chờ cho tiểu Thanh chuẩn bị xong, nàng liền xuất phát, không có nửa điểm chậm trễ. Quan m tự ở phía Nam thành Hà Châu, cách hoàng cung một chặng đường khá xa, hơn nữa đường đi cũng rất khó đi, chủ yếu là đồi núi hiểm trở. Đi ròng rã suốt hai ngày, cuối cùng cũng đặt chân được dưới núi Quan m, quan âm tự ngự tọa trên ngọn núi này. Người từ phương xa lai vãng đến đều phải dừng ngựa từ dưới chân núi, sau đó đi bộ lên để bày tỏ lòng thành kính.

Vũ nhi nhìn ngôi chùa nhỏ xíu ẩn sau làn mây kia khẽ nhíu mày. "Tiểu Thanh, em cùng ta đi lên!"

Tiểu Thanh trợn tròn mắn nhìn nàng. Công chúa không phải đang nói đùa chứ? Miếu Quan m nhạc ở xa như thế, người còn định đi bộ? Nàng khó xử nhìn Vũ Nhi. "Kia, công chúa, người không định đi bộ lên đó chứ? Sẽ mất nửa ngày a!"

Vũ Nhi khoát tay. "Nửa ngày thì nửa ngày! Tiểu Thanh, em nhìn xung quanh xem, mọi người ai cũng xuống ngựa đi bộ lên, chẳng lẽ mình ta lại đi xe ngựa?"

Tiểu Thanh ấp úng. "Cái kia, người là..."

"Tiểu Thanh!". Vũ Nhi ngắt lời nàng. "Lần này ta đi, không được để lộ thân phận. Còn nữa, dù ta là ai đi chăng nữa cũng chỉ là con người bình thường. Những người kia thực hiện được, chẳng lẽ ta lại không?". Tiểu Thanh còn định lên tiếng, Vũ Nhi dứt khoát quay lưng. "Đừng dông dài nữa,mau đi nếu không đến trưa cũng đừng mong lên được tới nơi!"

Tiểu Thanh thở dài cần lấy tay nải. Công chúa à, người việc gì phải khổ sở đến thế chứ?

Cả chặng đường, Vũ Nhi đều im lặng, bước chân vững vàng, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước, không hề tỏ ra mệt mỏi. Một tầng mồ hôi mỏng rịn ra trước vầng trán nhẵn mịn, nàng cũng lười đưa tay lau đi.

Tiểu Thanh đi phía sau mệt mỏi đến mức thở không ra hơi. Công chúa thế nào lại mạnh mẽ đến vậy a? Nàng cúi đầu cố cố gắng bước theo bước chân của Vũ Nhi. Chợt Vũ Nhi dừng lại khiến tiểu Thanh bất ngờ đâm sầm vào lưng nàng. "Công chúa...!". Xoa xoa mũi, tiểu Thanh còn đang muốn hỏi liền thấy Vũ Nhi xoay người đi về phía bên phải. "Công... tiểu thư, người đi đâu vậy? Quan m tự đi hướng này mới đúng!"

Vũ Nhi ngoảnh lại nhìn một cái rồi tiếp tục đi, sau đó cúi xuống. "Tiểu Thanh, bên này có người bị thương!"

"Bị thương?". Tiểu Thanh nhanh chân chạy đến.

Người bọ thương là một nam tử, vẻ mặt nhợt nhạt do vết thương nhưng vẫn không hề làm giảm đi vẻ tuấn mĩ. Bàn tay hắn che ở trước ngực, nơi đó máu rỉ ra rất nhiều, nhuộm đỏ cả một mảng bạch y. Nhìn thấy hai người Vũ Nhi đi đến liền tỏ vẻ đề phòng, lãnh đạm xa cách. Thấy Vũ Nhi đưa tay muốn chạm đến mình, hắn liền lạnh lùng gạt tay nàng ra. "Cô nương, thỉnh tự trọng!"

"Thật là không biết điều...". Tiểu Thanh bất mãn lên tiếng.

"Tiểu Thanh!". Vũ Nhi nhẹ giọng quát. "Đưa kim sang dược cho ta..."

"Tiểu Tiểu thư...". Tiểu Thanh bất mãn nhìn nàng. "Kim sang dược chúng ta có duy nhất một lọ... cho hắn rồi... vạn nhất tiểu thư có chuyện gì..."

"Ta có thể có chuyện gì?". Vũ Nhi thản nhiên hỏi lại. "Lấy ra đây!"

Tiểu Thanh lấy một lọ sứ nhỏ màu trắng đưa vào tay nàng. Vũ Nhi mỉm cười nhìn hắn. "Công tử, dường như vết thương của ngươi khá nặng. Nếu không chịu để ta xem thì hãy nhận lấy cái này.... ít nhất nó cũng giúp ngươi cầm máu..."

Để lại lọ sứ dưới đất, nàng đứng dậy rời đi.

Nam nhân kia nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nàng, tay nâng niu lọ sứ nhỏ, ánh mắt lóe lên một tia cười, thầm nhủ trong lòng. Dù không biết đại danh quý tánh, nhưng hôm nay ngươi đã cứu Hạ Thư Đình ta một mạng, sau này gặp lại nhất định báo đáp!

"Đại sư, có thể giúp ta gieo một quẻ không?". Vũ Nhi kính cẩn nhìn vị Hư Không trụ trì, nàng muốn biết vận mệnh sau này của mình.

"Công chúa, người khuôn mặt sáng ngời, tư chất thông minh, lại vị tha hơn người. Sau này nhất định sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ!"

"Mẫu nghi thiên hạ... mẫu nghi thiên hạ....". Vũ Nhi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rịn ra trên trán, nàng có cảm giác lạnh cả sống lưng. Lời của Hư Không đại sư luôn lặp lại trong đầu nàng. Mấy ngày nữa nàng phải gả đến Hạ quốc, là gả cho tứ thân vương... nhưng Hư Không đại sư lại nói nàng...

"Công chúa...". Tiểu Thanh nghe thấy trong phòng có tiếng động liền chạy vào, gương mặt không tránh khỏi có chút lo lắng. "Công chúa, người sao vậy?"

"Tiểu Thanh, ta không sao. Em lui xuống nghỉ đi!". Vũ Nhi khoác áo lên, bước xuống giường.

"Công chúa, trời vẫn còn rất sớm... người nghỉ thêm đi!"

"Không sao, ta vừa gặp ác mộng, cũng không ngủ thêm được! Em lui xuống nghỉ đi, ta muốn xem sách một chút!". Nàng vừa ngồi xuống ghé, lại ngẩng lên nhìn tiểu Thanh. "À phải rồi, đêm nay phụ hoàng muốn ta tham dự đại tiệc đón quần thần các nước. Chắc người cũng muốn ta cùng Hạ thân vương nhận thức, em thức dậy thì giúp ta chuẩn bị y phục!"

Tiểu Thanh lui xuống nàng mới lặng lẽ xem sách. Mẫu nghi thiên hạ... mẫu nghi thiên hạ...

Vũ Nhi không tài nào tập trung được, một mình bước ra ngoài đi dạo. Bầu trời vẫn tối sầm, phía đông một vài tia sáng lóe lên yếu ớt. Sương đêm bao trùm cả lên mọi thứ khiến cảnh vật trở nên mờ ảo, tiết trời mang theo hơi lạnh khiến nàng khẽ run người một cái. Lớp sa y mỏng bên ngoài hiển nhiên không thể giữ ấm.

"Ha!". Mạc Thiên Lãnh từ phía sau đi tới cười chế giễu một tiếng. "Tam công chúa, ta nhớ nơi này là ngự hoa viên Mạc quốc, không phải là Hạ quốc. Ngươi như thế nào lại ăm mặc như vậy? Muốn câu dẫn Hạ vương sao? Dường như quá sớm!"

Vũ Nhi giận đến run người, con ngươi ngoan cường nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mĩ của hắn. "Thái tử điện hạ, người cần gì bận tâm? Người ta câu dẫn lại không phải là ngươi!"

Soạt! Hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, đôi tay lạnh như băng gắt gao nắm lấy cằm nàng. Ánh mắt lãnh khốc dán chặt lên khuôn mặt nàng, khẽ hừ nhẹ một cái. "Nhưng là tam công chúa, ngươi dường như đã quên ở đây là đâu! Hay là...". Hắn thâm ý nhìn xuống bả vai trắng nõn của nàng ẩn dưới lớp xiêm y. "Ta là đang nghĩ ngươi có ý muốn câu dẫn ta!"

Vũ Nhi ngoảnh mặt đi hướng khác, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn. "Thái tử, ta tương lai sẽ là Hạ vương phi, mong ngươi tự trọng!". Hắn muốn nàng từ bỏ Huyền Vũ Mặc, nàng cũng đã từ bỏ, hắn vì sao còn sỉ nhục nàng như vậy?

Hạ vương phi? Một tiếng này rơi vào tai Mạc Thiên Lãnh tựa như chọc giận hắn. Hắn chán ghét đẩy nàng ngã xuống đất, đứng từ trên cao âm lãnh nhìn xuống nàng đang khổ sở ngồi dậy. "Mạc Vũ Nhi, bổn thái tử giày vò ngươi còn chưa có thỏa mãn. Muốn làm vương phi? Còn phải hỏi bổn thái tử cho phép hay không!"

Sau đó liền phất tay áo rời đi, để mặc nàng ngồi đó run rẩy.