Chương 4

Vũ Nhi trở về lán, tiểu Thanh đang sốt ruột chạy đi tìm nàng khắp nơi, nhìn thấy Vũ Nhi, mắt nàng sáng lên một tia mừng rỡ. "Công chúa, tốt quá, người rốt cục cũng trở lại! Nô tỳ tìm người mệt chết rồi!"

Vũ Nhi gật đầu một cái. "Có chuyện gì gấp sao?"

Tiểu Thanh gật gật đầu. "Công chúa, hoàng thượng tìm người, nghe nói là gặp vị vương tử nào đó của nước Hạ! Công chúa, nô tỳ nghe nói hoàng thượng định gả người!"

Vũ Nhi khẽ run người một cái. Nàng đã nghĩ ngày này sẽ đến, không ngờ lại nhanh đến thế. Xem ra phụ hoàng chỉ hận không thể đem nàng ném đi sớm hơn. Cười nhạt một cái, nàng thả cước bộ đi ra ngoài, tốc độ không nhanh cũng không chậm, bên cạnh tiểu Thanh vẫn luôn theo sát, còn luôn miệng nói. "Công chúa, Mạc quốc mấy năm gần đây suy yếu, không còn hưng thịnh như trước, chiến tranh nổ ra là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hạ quốc thì khác, từ khi hoàng đế mới lên trị quốc, Hạ quốc ngày càng hùng mạnh. Hoàng thượng lần này chắc chắn muốn đem người đi cầu thân, chọn Hạ quốc làm chỗ dựa!". Tiểu Thanh thở dài. "Công chúa,nô tỳ nghe đám tiểu Mẫn nói vị vương tử kia nổi tiếng là tàn bạo....". Tiểu Thanh nhìn nàng một cái. "Người lại gầy yếu như vậy... gả cho hắn, người chắc chắn không sống được quá ba năm."

Vũ Nhi không quan tâm đến lời của tiểu Thanh. Nàng bị ngược đãi đến chết cũng có khác bây giờ lắm không?

"Các người muốn chết phải không?". Vũ Nhi ngẩng đầu nhìn, phía trước là một gã đàn ông béo mập, bộ dáng hống hách quát đám nô bộc. Vũ Nhi nhìn thế nào cũng không nhận ra được người này, chắc chắn ông ta không phải quan lại trong triều. Nhưng nhìn bộ dáng hống hách như vậy... Không lẽ là vị vương gia Hạ quốc? Còn chưa để nàng hết thắc mắc, gã béo lại lên tiếng. "Bổn vương là người của Hạ Quốc, đến hoàng thượng của các ngươi còn nể ta mấy phần mà các ngươi dám lên mặt sao?". Hắn lên mặt quát, sau khi nhìn thấy đám nô bộc có vẻ kinh hãi thì cười hài lòng rồi quay lưng bỏ đi. Phía sau đám người vẫn còn thì thầm to nhỏ. "Đó là Hạ thân vương sao? Ta nghe nói hoàng thượng muốn gả tam công chúa cho hắn?"

Lại có người gật đầu. "Phải đó, nhị công chúa từ nhỏ đã yếu ớt không thể gả đi, tứ công chúa thì nhất quyết không chịu gả. Vậy chỉ còn tam công chúa thôi!"

Vũ Nhi run nhẹ người một cái. Nàng thực sự sẽ phải lấy một người như thế sao? Nàng không muốn gả! Người nàng muốn gả là Huyền Vũ Mặc kia, nhưng nàng có cơ hội cự tuyệt không? Vĩnh viễn là không!

Bước vào lán của phụ hoàng, nàng vừa nhún người xuống liền được phụ hoàng nâng dậy, thái độ đố với nàng hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia là ghẻ lạnh thì bây giờ là sự ân cần hiếm thấy. Nàng không khỏi cười lạnh. Có phải nàng nên cảm ơn vị vương gia kia khiến cho nàng có chút trọng lượng trong mắt của phụ hoàng hay không?Một con người ngay cả nhìn nàng cũng chán ghét nay lại có thể ân cần đối với nàng như thế?

"Vũ Nhi, ngồi xuống, sau này gặp phụ hoàng không cần đa lễ!". Mạc Thiên Kỳ cười hiền từ nói. Sau này vận mệnh Mạc quốc còn phải phụ thuộc vào nó, tốt nhất là nên đối xử tốt một chút dù trong lòng ông không hề muốn. Đứa trẻ này, chính vì nó mà ông mất đi người mình yêu thương nhất, cho nên ông không muốn nhìn thấy nó, cũng không muốn đối xử tốt với nó.

Vũ Nhi nhớ rằng, trước kia nàng lén tham gia tiệc rượu đón trung thu, chính người này đã ra lệnh giam lỏng nàng, không cho phép nàng ra khỏi cung nửa bước. Cũng chính người này đã ra lệnh đánh nàng năm mươi trượng khi nàng lỡ tay làm vỡ một chiếc ly nhỏ. Đây cũng chính là người đã vứt bỏ nàng suốt mười sáu năm, đến nay quốc gia lâm nguy, người cha này cuối cùng cũng để mắt tới nàng. Nàng cúi đầu, gả cho một gã béo, đổi lại được sự quan tâm của phụ hoàng, như thế cũng tốt. "Phụ hoàng, người tìm con là có việc sao?"

"Phải rồi!". Mạc Thiên Kỳ gật đầu. "Vũ Nhi, con năm nay cũng đã mười sáu rồi. Vừa hay tứ vương gia Hạ quốc là người văn võ song toàn, lại có gia thế hiển hách, rất xứng đôi với con. Phụ hoàng muốn con đến gặp hắn một chút!"

Vũ Nhi gật đầu. "Con đã gặp!"

Đôi mắt Mạc Thiên Kỳ sáng lên một chút. "Gặp rồi sao? Thế nào, vừa ý không?"

"Phụ hoàng đã chọn, con nào dám nói không!"

Mạc Thiên Kỳ cười vừa ý. Rất tốt, sau này ông không còn phải lo bốn nước liên minh nữa.

Buổi tối, Vũ Nhi một mình ra ngoài đi dạo. Nàng cả ngày xảy ra biết bao biến cố, không biết cò được đứng trên đất Mạc quốc bao lâu nữa. Cũng có thể là ngày mai thôi, nàng phải lên đường đến Hạ quốc. Một cơn gió đầu đông thổi nhẹ một cái, lướt qua cánh tay mềm mịn trắng nõn của nàng. Vũ Nhi xoa nhẹ tay, Mạc quốc mùa đông đến rất sớm, cũng rất lạnh. Có phải vì thế mà nàng luôn cảm thấy cô độc?

"Ngươi làm gì thẫn thờ ở đây?". Thanh âm nam tử vang lên trầm ấm, một bóng hình ngồi xuống cạnh nàng. Đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào nàng. "Nhớ ý chung nhân?"

Vũ Nhi lắc đầu, mỉm cười với hắn. Nam nhân này dù mới quen biết nhưng nàng luôn cảm thấy rất gần gũi, tựa như có quen biết trước. "Lúc chiều chưa kịp nói, ta tên Mạc Vũ Nhi, còn ngươi?".

Nam nhân làm ra vẻ ngạc nhiên, người hơi nhích ra một chút, đôi tay tự che lấy ngực làm động tác che chắn. "Ai da, ngươi chính là tam công chúa xui xẻo mà mọi người đồn thổi sao?"

Vũ Nhi cúi đầu, mặt đã hồng nhuộm, vành tai cũng đỏ lên. "Xin lỗi, ta không cố ý tiếp cận ngươi! Nhưng mà nhìn đi, ta vẫn chưa đem đến xui xẻo cho ngươi, đúng không?"

"Ai nói không?". Nam tử cười tà mị. "Sau khi gặp ngươi ta liền mất một món đồ vô cùng quan trọng!"

Vũ Nhi sửng sốt nhìn hắn, ngay lập tức lo lắng, nhích về phía sau. "Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ tránh xa ngươi!"

"Còn có lần sau sao?". Hắn cười, kéo tay nàng lại, ghé sát đầu vào tai nàng. "Thứ ngươi lấy của ta cả đời chỉ có thể mất một lần. Đã lấy rồi thì bảo quản cho tốt! Còn nữa, tên ta là Tử Phong. Nhớ cho kỹ!"

Vũ Nhi lúng túng gật đầu, hơi ngả người về phía sau muốn giữ khoảng cách với hắn.

Tử Phong cười sảng khoái, nằm ngửa ra, tay đan sau đầu, mắt nhìn lên bâu trời đêm đen kịt. "Tam công chúa, vô cùng dễ chịu!"

Nàng lắc đầu. "Ta không quen nằm trên cỏ!"

Tử Phong không nhìn nàng, cười lạnh. "Cành vàng lá ngọc như cô vĩnh viễn không thể hiểu được. Người như tôi, được nằm trên cỏ ngắm bầu trời đêm là một loại hạnh phúc."

Vũ Nhi xua tay. "Ta không phải cành vàng lá ngọc! Tử Phong ca, ta gọi thế được không?". Chờ hắn gật đầu nàng mới nói tiếp. "Ta sinh ra trong cung cấm, ai cũng nghĩ ta được hưởng sung sướиɠ, là cành vàng lá ngọc. Nhưng người ta không thể biết ta lớn lên có bao nhiêu cô độc. Mẫu phi mất sớm, phụ hòang chán ghét, tỷ muội ruột thịt xa lánh. Ta ngay cả người hầu cũng coi thường. Ngươi không biết, vĩnh viễn không thể biết được!". Nàng cười khổ.

Tủ Phong nhìn nàng một hồi, sau đó ôm lấy nàng, bàn tay ôn nhu vỗ lưng cho nàng. "Ngoan, sau này mọi chuyện qua rồi sẽ tốt hơn!"

Vũ Nhi lau nước mắt nhìn hắn. Hắn là người đầu tiên sẵn sàng ôm nàng khi nàng khóc. Giống như... giống như một người mẹ! "Tử Phong ca, ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Tử Phong né tránh ánh mắt nàng, nhìn lên trên trời. "Ta nói rồi, mạng của ngươi đối với ta rất quan trọng!"