Chương 44

Nam Cung Huyền gần đây thường xuyên được hoàng hậu triệu vào cung để hàn huyên thành ra địa vị của nàng ta trong phủ thái tử cũng cao lên không ít. Một nữ nhân không được thái tử sủng hạnh nhưng ít nhất vẫn có hoàng hậu nương nương chống lưng, ai dám coi thường nàng ta chứ?

Trong Thừa Nghi cung, Điệp Vân cho toàn bộ cung nữ cùng thái giám lui ra ngoài, chỉ để lại một cung nữ thân cận bên người, giúp bà bóp vai. Sau sự kiện Mạc Vũ Nhi được phong làm quận chúa hiển nhiên thành cái gai lớn trong mắt bà, mà muốn trừ khử cái gai này bà cần Nam Cung Huyền góp một phần công lao.

Điệp Vân liếc mắt ra hiệu cho cung nữ phía sau, cung nữ rất nhanh hiểu ý lấy một hộp gấm ở bên bàn trang điểm của bà kính cẩn dâng lên. Điệp Vân đón lấy, trao cho Nam Cung Huyền, môi nở nụ cười hiền từ điển hình của một vị hiền mẫu. "Huyền nhi, khi con cùng Lãnh nhi đại hôn mẫu hậu thiếu mất lễ vật chúc mừng tân hôn cho con, cái này xem như mẫu hậu bù lại!"

Nam Cung Huyền nhận lấy hộp gấm, mở ra xem. Bên trong là một chiếc trâm phượng được nạm phỉ thuý tinh xảo. "Mẫu hậu, cái này Huyền nhi không dám nhận!"

Điệp Vân vỗ nhẹ tay nàng. "Con là một nha đầu thông minh lẽ ra phải hiểu tâm ý của mẫu thân chứ. Lãnh nhi sau này chắc chắn sẽ kế vị ngồi hoàng đế, chiếc trâm này con cứ giữ lấy sau này dùng!"

Nam Cung Huyền đương nhiên hiểu ý của Điệp Vân. Trâm phượng chỉ dành cho mẫu nghi thiên hạ, hiển nhiên bà muốn nâng đỡ cho nàng. Trong lòng cao hứng, nàng vội đứng dậy nhún người hành lễ. "Huyền nhi đa tạ mẫu hậu!"

"Được rồi, con hiểu là mẫu hậu vui rồi! Mấy ngày nay thái độ của Lãnh nhi đối với con tốt chứ?"

Nam Cung Huyền thở dài, tốt, đương nhiên là tốt. Hắn tốt đến mức không thèm quan tâm nàng sống chết thế nào. Ngược lại Mạc Vũ Nhi kia càng lãnh đạm hắn lại càng quấn lấy nàng ta. Ha, đời cũng lắm điểm nực cười. "Thưa mẫu hậu... chàng..."

"Nó làm sao?"

"Haiz. Thành thân lâu như vậy rồi đến nay chàng vẫn không chịu viên phòng cùng con..."

"Đứa ngốc này!". Điệp Vân nhíu mày nạt nhẹ. "Nắm bắt tâm tư của đàn ông nói dễ cũng không dễ mà nói khó cũng không phải, dùng mưu mới được! Con định cứ chờ đợi đến khi phu quân để ý đến mình sao?"

"Con...". Nam Cung Huyền im lặng. Có thể dùng kế nàng ta cũng dùng rồi, hạ dược cũng đã hạ, nhưng vẫn không thành. Nàng ta lực bất tòng tâm a!

Điệp Vân cười nắm lấy tay nàng ta viết lên mấy chữ. Nam Cung Huyền kinh ngạc, dù phương thức không khác mấy nàng ta từng làm nhưng hiệu quả lại có khả năng thành công rất cao. Nàng ta cao hứng cười vui vẻ ra mặt. "Đa tạ mẫu hậu chỉ điểm!"

"Ha...". Điệp Vân điểm nhẹ nên trán nàng ta một cái, ánh mắt lộ rõ sự tin tưởng, lấy ra một lọ sứ nhỏ trao cho nàng ta. "Mẫu hậu chờ kết quả của con!"

Nam Cung Huyền gật đầu. "Vậy con xin phép hồi phủ, ngày mai sẽ lại vào cung thăm mẫu hậu!"

...

Nam Cung Huyền trở về phủ thái tử, liền cho người mời Vũ Nhi đến tiểu viện của mình. Kế hoạch lần này muốn thành công phải nhờ nàng ta.

Đợi khi Vũ Nhi đến nàng ta liền mời nàng vào phòng ngồi, sau đó thái độ vô cùng ôn hoà rót cho nàng một chén trà. Vũ Nhi thụ sủng nhược kinh, trầm tư suy nghĩ. Nam Cung Huyền này không phải nữ nhân đơn giản, nàng ta mời nàng đến đây chắc chắn không có chuyện tốt. Vũ Nhi nhận chén trà trong tay nàng ta, đề phòng không uống.

Nam Cung Huyền chống cằm, thở dài ảo não. "Thái tử phi, tiểu thϊếp quả thực rất ganh tỵ với người!"

"Ganh tỵ với ta? Ngươi ganh tỵ cái gì?". Nếu là Mạc Thiên Lãnh thì miễn đi nhé, nàng mới phải ganh tỵ với nàng ta.

"Haiz... gần một tháng nay thϊếp không hề gặp được thái tử. Nhiều lần thϊếp cho người đưa canh bồi bổ của thϊếp tự tay nấu đến, thái tử đều từ chối. Tâm tư của thϊếp lẽ nào thái tử không nhận được sao?". Nói đến đây nàng ta đưa khăn lên chấm khoé mắt đỏ hoe, hiển nhiên đã rơi lệ.

Vũ Nhi có chút không đành lòng, dù sao cùng là nữ nhân, tâm tư của nàng ta dành cho Mạc Thiên Lãnh lại không được đền đáp nàng cũng thấy thương cảm. "Ngươi đừng phí tâm tư cho nam nhân lãnh huyết ấy nữa!"

"Aiz, thái tử phi... người nói nữ nhân chúng ta đã gả cho người ta rồi, ngoài hết lòng đối với phu quân của mình ra ta còn biết làm gì khác đây?"

"Vậy ngươi vẫn muốn tiếp tục phí tâm tư lấy lòng hắn?"

Nam Cung Huyền gật đầu. "Hôm nay thϊếp có nấu một ít canh gà, nhưng nếu thϊếp cho người đưa đến, thái tử thế nào cũng..."

"Vậy để ta mang giúp ngươi là được!". Vũ Nhi không muốn nghe nàng ta ca thán nữa, trực tiếp lên tiếng muốn giúp người.

Nam Cung Huyền đạt được mục đích liền cao hứng. "Vậy xin thái tử phi giữ bí mật giúp thϊếp!"

"Được!". Vũ Nhi đáp ứng, phân phó Tiểu Xuyên đón lấy bát canh từ tay Tiểu Du. "Vậy ta về trước!"

Ra khỏi tiểu viện của Nam Cung Huyền rồi Tiểu Xuyên mới bất mãn lên tiếng. "Thái tử phi, sao người lại đáp ứng nàng ta chuyện này chứ?"

Vũ Nhi không trả lời, rút một cây ngân châm ra thử độc trong bát canh. Ừm, không có độc thì tốt, Nam Cung Huyền muốn nháo chuyện gì cũng được miễn là không ảnh hưởng đến nàng. Nàng nhận lấy canh sau đó ra lệnh cho Tiểu Xuyên. "Ngươi trở về trước đi!"

Tiểu Xuyên còn muốn theo liền bị nàng trừng mắt cho bắt buộc phải trở về biệt viện. Vũ Nhi một mình đi đến thư phòng. Huyễn Hắc thấy nàng chủ động đến tìm thái tử liền vội vàng bẩm báo một tiếng sau đó giúp nàng mở cửa.

Mạc Thiên Lãnh nhìn thấy nàng thì đương nhiên cao hứng nhưng vẫn bày ra vẻ lạnh lùng. "Ngươi có chuyện gì sao?"

Vũ Nhi không trả lời đem bát canh đặt lên bàn của hắn. "Cho ngươi!". Sau đó nàng quay người ra ngoài, lười nói tiếp với hắn.

Mạc Thiên Lãnh nhìn bát canh gà vẫn còn nóng trước mặt lại nhìn bóng lưng của nàng thì nhếch mép một cái. Canh cũng nấu cho hắn rồi còn xấu hổ sao? Hắn đột nhiên phát hiện nàng cũng có mặt đáng yêu. Mạc Thiên Lãnh bưng bát canh lên uống cạn. Chà, mùi vị không tệ! Mà lúc này ở bên ngoài, Huyễn Hắc cũng nhận được tin có thích khách lẻn vào phủ bắt Tiểu Xuyên, rời đi.