Chương 45

Mạc Thiên Lãnh đột nhiên cảm thấy choáng váng, trán của hắn đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, hắn nghĩ chắc trời nóng quá nên hắn sinh bệnh rồi! Hắn đứng dậy mở cửa ra ngoài, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lôi Huyễn Hắc ra mắng ở trong đầu mấy chục lần. Thân là hộ vệ của hắn mà cứ mỗi lần hắn cần đều lặn mất tăm!

Hắn cố gắng chống đỡ sự choáng váng, bước đi chao đảo muốn trở về phòng. Nam Cung Huyền đứng một bên nãy giờ thấy hắn đi ra liền tiến lại đỡ lấy hắn. "Thái tử!"

"Ừm!". Mạc Thiên Lãnh nhìn nàng ta một cái, ánh mắt trở lên mơ hồ. "Mạc Vũ Nhi!"

Nam Cung Huyền cao hứng, mị dược của hoàng hậu quả nhiên lợi hại. Nàng dìu hắn về tiểu viện của mình. Nha đầu Tiểu Du thấy chủ tử đã thành công liền nhanh nhẹn mở cửa để hai người họ tiến vào sau đó rất thức thời đóng cửa lại, còn đứng nguyên ngoài cửa canh chừng. Chỉ sau hôm nay thôi, địa vị của chủ tử trong lòng thái tử sẽ được nâng lên, chức thái tử phi kia sớm muộn cũng thuộc về nàng!

Trong phòng, Mạc Thiên Lãnh thấy "Vũ Nhi" dìu hắn đến bên giường liền cảm thấy toàn thân khô nóng. Hắn không suy nghĩ nhiều trực tiếp đem toàn bộ quần áo trên người thoát ra, sau đó ôm lấy eo kiều nhỏ bé của nàng, tham lam hít thở mùi hương trên người nàng. Mùi hương của nàng hôm nay có chút khác, mặc kệ, hắn đều thích! Hắn cắn lên cổ nàng một cái, lưu lại dấu vết của tội ác. Hắn thì thào vào tai nàng. "Canh gà ngon lắm, bổn thái tử ăn còn chưa đủ!"

"Vậy sao? Vậy mai thần thϊếp sẽ làm cho thái tử!". Nam Cung Huyền chìm đắm trong sự ôn nhu của hắn, nhè nhẹ đáp lời.

"Vậy bây giờ bổn thái tử liền ăn nàng cho đỡ đói đi!". Mạc Thiên Lãnh hừ nhẹ, bàn tay càn rỡ đặt lên vùng đầy đặn của nàng. Dường như cảm thấy lớp y phục của nàng quá vướng, hắn trực tiếp xé bỏ, ép nàng ngã xuống giường. Hắn ở trên người nàng để lại vô vàn vết tích đánh dấu chủ quyền.

Trong phòng cảnh xuân tràn ngập. Bên ngoài Huyễn Hắc đã trở về, ôm nỗi phẫn nộ trong bụng. Kẻ chết tiệt nào dám gài bẫy hắn. Mà cũng lạ, tại sao hắn vừa nghe tin nha đầu Tiểu Xuyên bị người ta bắt đi liền bất chấp mà lao ra ngoài như vậy? Xem ra sau này phải tránh xa nha đầu đó một chút!

"Tiểu Hắc tử!". Thanh âm cao vυ"t quen thuộc lại vang lên.

Huyễn Hắc 囧 cô tha cho ta đi được không?

Tiểu Xuyên cười ngây ngô đứng trước mặt hắn. "Tiểu Hắc tử, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có phải bị cảm mạo rồi không?". Nàng thở dài một hơi. "Aiz, cũng không trách được, ngươi đứng đây cả ngày không thành Hắc mặt đen là đã mừng lắm rồi!"

Huyễn Hắc từ chối cho ý kiến.

Tiểu Xuyên thấy hắn làm ngơ với mình liền kéo tay áo lên so với tay hắn. "Kể cũng lạ, ngươi đứng phơi nắng suốt ngày như vậy mà da lại trắng hơn ta! Hừ, ta thấy ngươi hãy đổi tên thành Huyễn Bạch đi! Vậy đi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch tử... Tiểu Bạch tử... ha ha..."

Huyễn Hắc 囧. "Nha đầu, ngươi không hầu hạ thái tử phi, ra đây làm gì?"

Tiểu Xuyên cười lấy ở trong tay áo ra một gói nhỏ dúi vào tay hắn. "Ta làm điểm tâm cho thái tử phi. Thấy ngươi đứng nắng cả ngày như vậy nên thương hại phần cho ngươi một ít!"

Huyễn Hắc nhìn gói điểm tâm trong tay lại nhìn theo bóng Tiểu Xuyên đang nhảy chân sáo rời khỏi tầm mắt của hắn, trong tâm cảm giác như có hàng vạn con kiến bò qua, tê tê nhưng lại rất dễ chịu. Thiên a, cái cảm giác này được gọi là gì đây?

Vũ Nhi thấy Tiểu Xuyên nhảy chân sáo trở về thì liền lắc đầu một cái. Nha đầu này gần đây rất lạ, hình như khoái hoạt hơn trước rất nhiều. Nàng vẫy tay ra hiệu Tiểu Xuyên lại gần. "Tiểu Xuyên, ngươi đang yêu tên thị vệ nào đó trong phủ này đúng không?"

Tiểu Xuyên bị nàng hỏi thì đỏ mặt. "Nào có a thái tử phi!"

"Vải màn sao che được mắt thánh!". Vũ Nhi lườm một cái. "Nói đi là nam nhân nào, ta đứng ra giúp ngươi làm chủ!"

"Không có a!". Mặt Tiểu Xuyên lại càng đỏ hơn.

"Không có sao?". Vũ Nhi giả bộ lơ đễnh. "Xét thấy tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa hay là bổn phi giúp ngươi chọn một nam nhân tốt nhé?"

"A... Thái tử phi, không cần!". Tiểu Xuyên vội vàng xua tay. "Tiểu Xuyên vẫn còn muốn hầu hạ thái tử phi thêm vài năm nữa!"

Chắc chắn có gian tình! Vũ Nhi ngờ vực nhìn Tiểu Xuyên sau đó thở dài một cái. Đúng là nha hoàn lớn là phải gả đi!