Chương 39

Nam Cung Huyền sớm hôm sau được hoàng hậu triệu tiến cung, lại được tin hai người Mạc Thiên Lãnh trở về ngay trong đêm liền đoán được đã xảy ra chuyện gì đó. Quả nhiên, khi gặp nàng, thái độ của Điệp Vân vô cùng niềm nở chứ không lãnh đạm, hờ hững như mọi khi.

Điệp Vân đương nhiên phải đối xử khác với Nam Cung Huyền. Đối với bà bây giờ nàng ta là người duy nhất có thể giúp bà đối phó với Vũ Nhi. Bà cười hiền từ, bàn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Nam Cung Huyền. "Huyền Nhi à, để mẫu hậu nhìn kỹ con xem. Con bé này, Lãnh nhi có phải đối xử với con không tốt không? Tại sao con lại gầy đến như vậy?"

"Con...". Nam Cung Huyền không dám trả lời, tỏ ra đề phòng, dò xét thái độ của bà.

"Có gì con cứ nói với mẫu hậu, mẫu hậu sẽ giúp con làm chủ!"

"Thái tử đối với con rất tốt, chỉ là...". Nam Cung Huyền xác định Điệp Vân thật lòng đứng về phía mình mới tỏ ra vẻ uỷ khuất.

"Chỉ là làm sao?"

"Thái tử từ ngày đại hôn tới nay đều ở chỗ thái tử phi, chưa hề đến chỗ con!"

"Hoang đường! Con yêu nữ đó lại không biết an phận, muốn độc sủng ư? Huyền nhi, con trở về phủ thái tử đi, chuyện này giao cho mẫu hậu giải quyết, vị trí mẫu nghi thiên hạ sau này ta tuyệt đối không để cho ả hồ ly tinh đó ngồi lên!"

Nam Cung Huyền cười thầm trong lòng. Dù nàng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi chuyện có lẽ đang xoay theo chiều hướng có lợi cho nàng. Theo như lời của Điệp Vân nói, bà sẽ giúp nàng ngồi lên vị trí thái tử phi, sau này sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nàng phải lợi dụng tốt con cờ này!

Trở về phủ thái tử, Nam Cung Huyền tiếp tục bày ra dáng vẻ hiền lương thục đức như mọi ngày nhưng thái độ của nàng ta đã cao ngạo hơn trước. Hơn ai hết, nàng ta biết rõ, vị trí nữ chủ nhân của nơi này sắp thuộc về nàng ta. Nhìn sang Tiểu Dư - tỳ nữ luôn trung thành với nàng từ năm mười ba tuổi đến giờ, nàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nói giọng đầy tự tin.

"Tiểu Du, ngươi nói ta có xứng đáng làm thái tử phi hay không?"

Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Tiểu Du thoáng qua nét kinh ngạc, hôm nay chủ tử được hoàng hậu triệu tiến cung, chắc chắn là một chuyện tốt. Nàng là một nha đầu thông minh mới được hoàng hậu Tuyền quốc lựa chọn phái đi theo hầu hạ công chúa. Nàng lập tức cung kính cúi người trước Nam Cung Huyền. "Phu nhân dung mạo thanh tú, thân phận cao quý, so với Mạn Tuyết kia, phu nhân lại cành xứng đáng với vị trí thái tử phi!"

Lời nịnh nọt này của Tiểu Du quả nhiên như mật ngọt rót vào tai, Nam Cung Huyền nghe xong không khỏi cao hứng. Đúng, nàng là công chúa Tuyền Quốc, so ra chắc chắn thân phận cao quý hơn hẳn Mạn Tuyết thân cô thế cô kia. Hơn nữa, bây giờ nàng lại có chỗ dựa vững chắc là hoàng hậu, muốn lật đổ Mạn Tuyết là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thoáng qua thư phòng một cái, thấy Huyễn Hắc đứng ở cửa liền xác định Mạc Thiên Lãnh đang ở đó. Quay đầu lại, nàng cúi người nhỏ giọng thì thầm vào tai Tiểu Du, bên môi nở một nụ cười thâm hiểm.

Trong thư phòng, Mạc Thiên Lãnh tay cầm cuốn sách nhưng ánh mắt lại rời ra cửa sổ, nhìn về phía hậu hoa viên. Cách một bức tường cao, hắn có thể nghe được tiếng cười nói của Vũ Nhi và Tiểu Xuyên. Nàng luôn như thế, rộng lượng với tất cả mọi người, ngoại trừ hắn! Ngày hôm qua khi hắn ép nàng thoả hiệp, hắn thành công dọn đến phòng của nàng, cùng nằm với nàng trên một chiếc giường. Nhưng... người nằm bên cạnh hắn lại xem hắn như không khí, bản thân nàng trở thành cái xác không hồn, không nói một lời nào với hắn. Hắn không có ở đó nàng lại cười đùa đến như vậy... Mạc Thiên Lãnh cười khổ một cái, hắn bây giờ có thể ước mong gì khác sao, chỉ cần trói buộc nàng vĩnh viễn ở bên hắn là được. Nàng không nói chuyện với hắn một ngày, một tháng hay thậm chí là cả một năm hắn đều chịu đựng được. Hắn không tin nàng có thể giả câm cả đời. Chờ Hạ Quốc đến nhận thân nhân, sau đó hắn sẽ thông cáo tới toàn thiên hạ, nàng là của hắn, mãi mãi là của hắn, không cho một tên nam nhân nào được phép tơ tưởng đến nàng. Huyền Vũ Mặc không thể, Hạ Thư Đình không thể, Tử Phong lại càng không thể!

"Phu nhân, thái tử ra lệnh, không ai được phép làm phiền!". Ngoài cửa truyền đến giọng của Huyễn Hắc, Mạc Thiên Lãnh khẽ nhíu mày, Nam Cung Huyền được mẫu hậu truyền vào cung từ sáng sớm đã trở về rồi sao? Mẫu hậu làm thân với Nam Cung Huyền chắc chắn là muốn đối phó với Vũ Nhi, xem ra hắn phải để mắt đến nàng nhiều hơn một chút tránh để nàng bị thương tổn.

"Huyễn thị vệ, trời nóng như vậy, ta thấy thái tử ngồi trong thư phòng nửa ngày, muốn mang cho người một chút chè hạt sen ướp đá để giải nhiệt, ngươi không cần làm khó ta chứ?". Nam Cung Huyền ôn nhu mềm mỏng lên tiếng nói lý lẽ khiến người ta không thể phản bác được.

Huyễn Hắc cũng bị lời của nàng làm cho đuối lý nhưng vẫn quyết tâm ngăn cản. "Xin phu nhân thứ lỗi, ý của thái tử, bi chức không dám làm trái!"

"Hắc... để nàng vào đi!". Mạc Thiên Lãnh trầm giọng ra lệnh.

Huyễn Hắc nhận lệnh lập tức đứng lui sang một bên nhường đường cho Nam Cung Huyền tiến vào. Nàng bước đến trước mặt Mạc Thiên Lãnh khẽ nhún người một cái. "Thái tử, thần thϊếp thấy trời hôm nay có chút nóng liền chuẩn bị một chút chè hạt sen ướp đá mang đến, người mau dùng một chút để giải nhiệt a!"

"Để qua một bên đi!". Mạc Thiên Lãnh cúi đầu nhìn vào cuốn sách, ra vẻ đang vô cùng bận rộn.

"Thái tử...". Giọng nói của Nam Cung Huyền có chút uỷ khuất. "Người ngay cả đêm đại hôn của chúng ta cũng không quan tâm, bây giờ ngay cả chút tâm ý nhỏ nhặt này của thần thϊếp cũng không thể đón nhận sao?"

Mạc Thiên Lãnh đưa mắt nhìn Nam Cung Huyền. So với Mạc Vũ Nhi, nữ nhân trước mắt này mới làm tròn đúng vai trò của một thê tử, an phận chờ đợi sự sủng ái của hắn. Bất giác, trong lòng hắn nảy sinh một chút thương cảm, hắn đời này không để tâm đến ai ngoài Mạc Vũ Nhi, chẳng phải nàng sẽ đánh mất tuổi xuân đẹp đẽ ở bên hắn sao? Hắn lại chẳng thể cho nàng hứa hẹn gì...

"Nàng... có muốn tự do không?". Lần đầu tiên kể từ khi hắn và nàng tiếp xúc, hắn nhẹ nhàng nói chuyện đối với nàng, ánh mắt chứa vài phần dịu dàng hay nói chính xác hơn chính là thương xót.

Nam Cung Huyền là người thông minh tại sao lại không nhận ra tia thương hại trong mắt hắn, nàng run rẩy đánh rơi khay điểm tâm trên tay khiến chúng vương vãi trên mặt đất. "Thái tử, người muốn hưu thϊếp sao?"

"Nàng mới mười tám tuổi, những ngày tháng sau này còn rất dài, sẽ có nam nhân đối với nàng thật lòng...". Mạc Thiên Lãnh dừng một chút, ánh mắt tràn đầy yêu thương hướng về phía tiếng cười phát ra từ hậu hoa viên. "Vì nàng ấy, ta không thể cho nàng bất kì hứa hẹn nào!"

P/s: Ốm mấy hôm nay không ăn được hạt cơm nào, thất hứa post truyện cho mọi người, ta xin lỗi. Ta đăng trước cho mọi người chương này, nhân lúc tỉnh táo ta sẽ cố gắng viết cho mọi người. Xin lỗi vì chậm trễ! 😞