Chương 38

Mạc Thiên Kỳ lúc này mới nguôi giận xuống.

"Vậy tại sao khi ấy ngươi không lựa chọn công bố sự thật lại đem giấu đi đến bây giờ mới nói ra?"

"Khi ấy nhi thần đối với Vũ Nhi có điểm yêu mến, muốn chiếm hữu nàng. Bây giờ nàng muốn rời đi nhi thần đành đem thân thế của nàng nói ra để nàng tìm lại thân nhân, không còn phải cô độc nữa!"

Nực cười! Vũ Nhi thầm cười nhạo trong lòng một tiếng. Ai nghe câu này cũng có vẻ như hắn yêu thương nàng hết mực, ngay cả khi muốn hưu nàng cũng tìm cho nàng một đường lui tốt!

Mạc Thiên Kỳ kinh ngạc. "Ngươi muốn hưu phi?"

"Vâng, mong phụ hoàng chấp thuận!"

"Chuyện này...". Ông hơi phân vân. "Vẫn nên để ta suy nghĩ kĩ nên giải quyết với bên Hạ Quốc như thế nào cho vẹn toàn đã! Tạm thời các ngươi nên làm một đôi phu thê cho tốt, gác chuyện này sang một bên! Vũ Nhi...". Ánh mắt ông hiện lên vẻ đau lòng. "Ta có lỗi với con, cũng có lỗi với mẫu thân của con!"

Nói rồi ông uể oải đứng dậy rời đi, bước chân có phần loạng choạng. Điệp Vân lúc này mới lại gần Vũ Nhi, bàn tay không do dự giáng xuống một bạt tai. "Khi xưa có một Hạ Huyên, nay lại có Mạc Vũ Nhi ngươi! Rốt cuộc ta đã nợ các ngươi cái gì, tại sao hết lần này đến lần khác các ngươi hại đến người thân của ta?"

"Mẫu hậu, nàng...". Mạc Thiên Lãnh lên tiếng ngăn cản.

"Câm miệng!". Điệp Vân quát hắn, ánh mắt không nén được bi thương nhìn về đứa con trai do chính bà dứt ruột sinh ra. "Mẫu hậu vốn cho rằng bao nhiêu năm qua con nên là người hiểu nỗi đau mà mẫu hậu phải chịu nhất. Nhưng chính con lại đem lòng yêu kẻ thù của mình! Lãnh Nhi, tại sao con không trực tiếp cầm dao đâm mẫu hậu chết đi? Con cần gì phải khiến mẫu hậu thất vọng như vậy?"

"Con..."

"Đủ rồi, con mau mang theo ả trở lại phủ thái tử đi, sau này không có việc gì tốt nhất đừng để ả nhập cung!"

Điệp Vân mệt mỏi xoa mi tâm, ngồi sụp xuống ghế, phẩy nhẹ tay một cái.

Mạc Thiên Lãnh biết bà đang tức giận, không muốn tiếp tục làm phiền, đành dặn dò bà giữ sức khoẻ một câu rồi ra ngoài.

Ngồi trên xe ngựa, Vũ Nhi quan sát vẻ mặt của hắn một lúc rồi trào phúng nói. "Mạc Thiên Lãnh, ta không biết nên khen ngươi thông minh hay nói ngươi âm hiểm xảo trá đây nữa! Ngươi đem thân phận của ta nói ra, thực ra không muốn ta tìm được nơi nương tựa khi bị ngươi hưu, mà chính là lấy ta làm bước thang cho ngươi đi lên! Lấy thân phận là quận chúa Hạ Quốc bây giờ của ta tuyệt đối sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ngươi. Nực cười, làm gì có chuyện ngươi buông tha cho ta chứ?"

Mạc Thiên Lãnh mỉm cười hài lòng, bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ cằm của nàng một cái. "Không hổ là nữ nhân của Mạc Thiên Lãnh ta, rất thông minh! Nhưng ngươi nên để dành cái thông minh ấy của mình dùng cho sau này đi!"

"Sau này? Ngươi còn dám nghĩ đến sau này? Mạc Thiên Lãnh, chỉ cần hoàng đế Hạ Quốc biết được thân phận của ta, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu thời gian để lợi dụng ta nữa đây?"

"Sau này sẽ còn rất nhiều thời gian. Ái phi, cả cuộc đời này của ngươi sẽ đừng hòng rời khỏi bổn thái tử!"

Vũ Nhi chán ghét gạt tay hắn ra. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi cho rằng bây giờ ngươi còn gì để uy hϊếp ta? Nếu ngươi cố tình giữ ta ở lại bên cạnh sẽ chỉ giữ được cái xác mà thôi!"

"Ha... Mạc Vũ Nhi, trong ba tháng qua có rất nhiều điều ngươi không biết. Hoàng đế Nguyên Quốc đã qua đời, Tử Phong vừa mới nắm quyền hành còn chưa vững chắc. Ngươi nói xem ta có nên nhân cơ hội này đem quân đánh Nguyên Quốc, mở rộng lãnh thổ?"

Tử Phong ca ca... trong đầu Vũ Nhi thoáng hiện lên nụ cười ấm áp của nam nhân kia, hắn luôn hết mực đối tốt với nàng. Hắn bất chấp việc trở mặt với Mạc Thiên Lãnh để bảo vệ nàng... Vũ Nhi cố ép bản thân cười một cách gượng gạo. "Ngươi sẽ không dám!"

"Ồ, tại sao nàng lại cho rằng bổn thái tử đây không dám? Hửm?"

"Bởi vì... bởi vì hắn là đại sư huynh của ngươi, từng cùng ngươi đồng cam cộng khổ!"

"Ta nhớ rằng kể từ ngày hắn cướp người của bổn thái tử, ta đã sớm cắt đứt mọi quan hệ với hắn rồi! Bây giờ chúng ta là người của hai quốc gia khác nhau, nếu phải ra chiến trường, chắc chắn là kẻ địch!"

"Ngươi..."

Mạc Thiên Lãnh tỏ ra hài lòng khi đe doạ được nàng, nhưng trong lòng lại tràn ngập chua xót. Nàng thế lại quan tâm đến Tử Phong hơn hắn.

Vũ Nhi cảm giác được mình sắp trở lại những ngày tháng trước kia, làm một nô ɭệ để giải khuây cho hắn, trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Trong xe ngựa, hai người, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cứ như thế về đến phủ thái tử, không ai để tâm đến ai!

P/s: 962 t 😂😂😂 hơi ngn a, nhưng nếu viết tiếp s sang phn ca chương mi mt, chng l li miêu t cnh vt cho dài ra? 😂😂😂 mà nhân vt chính đu trong xe nga, có nhìn thy gì đâu mà t nh? 😌😌😌 mi người thông cm nhé. Lch post đu đn s là 2 ngày mt chương, có vic không post được ta s thông báo. Thân thương! ❤️❤️❤️