Chương 36

Tiểu Xuyên giúp Vũ Nhi thu xếp đồ đạc, dáng vẻ vô cùng cao hứng.

"Thái tử phi, người cuối cùng cũng trở về rồi!"

"Tiểu Xuyên...". Vũ Nhi nhìn qua căn phòng quen thuộc một lượt, dễ dàng cảm nhận được hơi thở của Mạc Thiên Lãnh bao trùm cả căn phòng. "Ba tháng qua Mạc Thiên Lãnh đều qua đêm ở đây sao?"

"Vâng! Ngay cả đêm động phòng cùng Nam Cung phu nhân thái tử cũng không thèm ngó ngàng, trực tiếp qua đêm tại đây!". Tiểu Xuyên cao hứng kể lại. "Thái tử phi, trong tâm của thái tử xem ra chỉ có người thôi!"

Trong tâm chỉ có ta sao? Vũ Nhi không khỏi cười lạnh một cái. Nếu trong tâm hắn có nàng vậy tại sao hết lần này đến lần khác nghi ngờ nàng, giày vò nàng? Nhẫn tâm gϊếŧ chết đứa con của nàng... Vũ Nhi đưa mắt nhìn về phía giường, một tia đau đớn chợt loé lên, ngày ấy căn phòng này tràn ngập mùi máu tanh, nàng bất giác cảm thấy ghê tởm nơi này. "Tiểu Xuyên, giúp ta thu dọn một căn phòng phía sau hoa viên, sau này ta sẽ ở tại đó!"

"Thái tử phi...". Tiểu Xuyên ấp úng. "Người hận thái tử sao?"

"Hận chứ sao không?". Vũ Nhi cười nhạt một cái. "Tiểu Xuyên, ngươi đã bao giờ trải qua cảm giác mất đi người thân chưa? Đau lắm, còn đau hơn nỗi đau da thịt, trong tâm trí ta bây giờ chỉ toàn một màu đỏ vô cùng chói mắt của máu! Ta vốn đã đơn độc từ nhỏ, có được đứa nhỏ chính là niềm an ủi duy nhất của ta, thế nhưng hắn lại chính tay huỷ hoại đi nó..."

"Nhưng sau đó thái tử cũng đã tự dằn vặt rất nhiều..."

"Dằn vặt? Hắn có hối hận sao?". Vũ Nhi nhếch mép cười chế giễu một cái. "Hối hận thì con của ta có sống lại được không? Hắn nên sống trong hối hận cả đời, mãi mãi không được vui vẻ!"

Tiểu Xuyên còn muốn lên tiếng thì Vũ Nhi đã ngắt lời. "Được rồi, không nói nữa! Mau thu dọn giúp ta! Còn nữa, nhớ báo với Mạc Thiên Lãnh một tiếng tránh cho hắn nổi điên với ta!"

"Vâng!". Tiểu Xuyên nhún người một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Vũ Nhi chuyển đến biệt viện phía sau hoa viên.

Buổi tối, Mạc Thiên Lãnh cho người tìm nàng cùng dùng bữa. Vừa đặt chân vào phòng đã thấy hắn ngồi ở bên bàn ăn, khuôn mặt lãnh đạm không nhìn ra biểu cảm. Nam Cung Huyền ngồi một bên, phía sau là nha hoàn thân cận của nàng, nhìn thấy Vũ Nhi bước vào liền đứng dậy hành lễ. "Thái tử phi!"

Vũ Nhi mỉm cười gật đầu với nàng, ra hiệu miễn lễ sau đó bình thản đi tới bên bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Mạc Thiên Lãnh.

Hắn lười nhấc mi mắt lên nhìn nàng, chỉ hừ nhẹ một cái. "Tự nhiên đòi chuyển đến hậu hoa viên, ngay cả một bữa ăn cũng lề mề đến vậy!". Sau đó hắn lạnh giọng ra lệnh. "Quản gia, sau này dùng thiện đều chuyển đến phòng của thái tử phi! Còn nàng...". Ánh mắt hắn liếc qua chỗ Nam Cung Huyền. "Không cần phải cùng ta dùng bữa!"

Bàn tay ở dưới gầm bàn của Nam Cung Huyền bất chợt gắt gao nắm chặt, khuôn mặt nàng trở nên tái nhợt, ngay cả nụ cười cũng trở nên yếu ớt. "Thϊếp đã rõ!"

"Còn nữa...". Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vũ Nhi. "Ngày mai cùng ta vào cung, phân phó Tiểu Xuyên chuẩn bị tư trang mang theo, chúng ta sẽ lưu lại trong cung!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Mẫu hậu nghe nói ngươi trở về, muốn ta đưa ngươi vào cung!"

"Được!". Vũ Nhi đưa một muỗng canh lên miệng, gật đầu đáp ứng. Nam Cung Huyền ngồi phía đối diện nhìn phản ứng hờ hững của nàng thì cắn chặt môi.

Dùng xong cơm tối, Mạc Thiên Lãnh không trở về phòng cũ mà đi theo Vũ Nhi đến căn phòng ở hậu hoa viên.

Nhìn nam nhân trước mặt thản nhiên cởi y phục chuẩn bị leo lên giường, Vũ Nhi lườm hắn một cái. "Mạc Thiên Lãnh, đây là phòng ngủ của ta, phiền người trở về phòng của ngươi!"

Mạc Thiên Lãnh tiếp tục đem từng lớp y phục trên người cởi ra, cho đến khi để lộ nửa thân trên cường tráng mê người. Hắn cười một cái. "Mạc Vũ Nhi, ngươi đừng quên đây là phủ của bổn thái tử, có chỗ nào không phải của ta? Hơn nữa, có thê tử nào không chịu hầu hạ phu quân cho tốt, muốn ở riêng không?"

"Nực cười!". Vũ Nhi cười khẩy. "Theo như lời ngươi nói, vậy ngươi cưới Nam Cung Huyền về phủ mà lại để nàng phòng đơn gối chiếc như vậy được sao? Ta nghe nói ngay cả đêm động phòng ngươi cũng không trải qua cùng nàng? Ngươi không sợ nàng trách ngươi sao?"

Nhắc đến Nam Cung Huyền, khuôn mặt của Mạc Thiên Lãnh lại lạnh đi vài phần. Hắn tiến đến nắm lấy cằm của nàng, gằn giọng cảnh cáo. "Vào phủ thái tử là do nàng ta tự nguyện, không liên quan đến ta! Muốn trách thì nên trách bản thân nàng ta cứng đầu, kiên quyết đòi gả vào phủ thái tử! Còn ngươi, không cần phải tỏ ra rộng lượng như thế, lo mà học cách hầu hạ ta như thế nào cho tốt đi!"

Vũ Nhi mím chặt môi, ngoảnh mặt đi né tránh ánh mắt của hắn. "Mạc Thiên Lãnh, lúc trước ngươi hận mẫu thân ta vì đã khiến mẫu hậu của ngươi chịu đau khổ, khi ngươi nói Nam Cung Huyền như vậy, không nghĩ tới mẫu hậu của ngươi sao?"

"Có ý gì?"

"Ha... Mẫu hậu của ngươi không phải cũng như Nam Cung Huyền sao, can tâm tình nguyện ở bên nam nhân không hề yêu mình! Ngươi và mẫu hậu của ngươi có tư cách gì hận mẫu thân của ta đây?"

"Không nên hận mẫu thân của ngươi sao?". Mạc Thiên Lãnh phẫn nộ giật mạnh mái tóc của nàng lại, khiến nàng phải đối diện với ánh mắt rét như băng của hắn. "Nếu năm đó mẫu thân của ngươi không trở về thì mọi chuyện đâu có xảy ra như ngày hôm nay? Nếu mẫu thân của ngươi đã cao chạy xa bay cùng tên nam nhân khác tại sao còn quay về làm gì, còn ngang nhiên hưởng vinh hoa phú quý của một quý phi? Mẫu thân của ngươi đúng là một thứ yêu nghiệt thấp kém chuyên câu dẫn nam nhân!"

"Đủ rồi Mạc Thiên Lãnh!". Vũ Nhi tức giận lớn tiếng với hắn. "Ngươi sỉ nhục ta bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn sỉ nhục mẫu thân của ta?"

"Đủ?". Mạc Thiên Lãnh cười trào phúng một tiếng. "Ngươi cảm thấy như thế nào là đủ? Những nhục nhã mà ngươi phải chịu đựng liệu có trả lại được thân thể khoẻ mạnh cho Hiểu Nguyệt được không? Có trả lại cho mẫu hậu của ta mười mấy năm tuổi xuân không? Mạc Vũ Nhi, ta nói cho ngươi biết, giày vò ngươi mãi mãi không bao giờ đủ cho những gì mẫu thân của ngươi đã gây ra!"

Vũ Nhi cười chua xót một cái. "Muội muội của ngươi yếu ớt từ nhỏ, còn ta thì sao? Sống mười mấy năm mang hàn khí trong người, không một ai mảy may quan tâm! Mẫu hậu của ngươi phải nếm đau khổ mười mấy năm, còn ta lại cô độc từng ấy năm! Bản thân ngươi đau khổ, ta lại mất đi người yêu, mất đi bản thân, ngay cả đứa con chưa chào đời cũng rời bỏ ra mà đi, ngươi nói như thế còn chưa đủ hay sao?"

Nước mắt của nàng lăn dài trên khuôn mặt. Hắn chỉ quan tâm tới những gì mà hắn phải chịu, vậy còn nàng thì sao? Người thân sớm đã không còn một ai, lại bị hắn giày vò đến thân tàn ma dại, ai sẽ bồi thường cho nàng đây?

"Ta...". Mạc Thiên Lãnh bỗng bối rối không nói được nên lời. "Ngươi... ngươi hận ta sao?"

"Phải, Mạc Thiên Lãnh ta hận ngươi! Ta nguyền rủa ngươi đời này không được sống yên ổn, chết cũng không được tử tế!"

Mạc Thiên Lãnh nghe được lời của nàng thì buông thõng tay xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn nàng một cái rồi xoay người bước khỏi phòng. Hắn chính tay huỷ hoại nàng, bây giờ nhìn nàng đau khổ tại sao hắn lại không can tâm? Hắn điên rồi, điên thật rồi!