Chương 35

Mạn Tuyết ném một viên đá nữa xuống hồ, cười nhạt. "Điều khiến ta kinh ngạc khi nghe chuyện này chính là... Khi Mạc Thiên Kỳ cứu được Hạ Huyên, nàng lại đang mang thai ba tháng!"

Vũ Nhi kinh ngạc trừng lớn mắt, mang thai ba tháng? Điều này có nghĩa là...

Mạn Tuyết gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của nàng. "Điều đó có nghĩa là, ngươi và nhị sư huynh của ta không có chung huyết thống! Ngươi có biết vì sao ta biết những chuyện này không?"

Vũ Nhi gật nhẹ đầu một cái. "Là Mạc Thiên Lãnh nói cho ngươi?"

"Đúng! Huynh ấy biết chuyện này từ rất nhiều năm trước, một lần nghe lén hoàng thượng và hoàng hậu nói chuyện. Đến bây giờ huynh ấy vẫn cảm thấy phụ hoàng của mình rất nực cười, rõ ràng nữ nhân kia đã kết bái phu thê cùng kẻ khác mà vẫn ban cho nàng danh phận, còn chấp nhận nuôi lớn nữ nhi của nàng cùng nam nhân khác!"

"Ta không phải mang họ Mạc, mà là họ Ngô...". Vũ Nhi khẽ lẩm bẩm một câu, trong lòng cảm thấy khá thoải mái, có lẽ đã vơi đi một phần gánh nặng. "Vậy... không ai biết tung tích của Ngô Tịch Phàm kia ở đâu sao?". Nàng hỏi Mạn Tuyết, hai tiếng phụ thân nàng vẫn không cách nào phát âm ra được.

Mạn Tuyết lắc đầu. "Sau khi Hạ Huyên nhập cung, hoàng thượng sủng ái nàng như bảo bối, không cho phép ai tiếp cận nàng, tung tích của Ngô Tịch Phàm có lẽ cũng chỉ có một mình hoàng đế biết!". Mạn Tuyết nhìn Vũ Nhi một cái rồi thở dài.

"Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ trở về!"

"Ngươi chắc chắn?". Mạn Tuyết tỏ vẻ không tin nhìn Vũ Nhi.

"Người biết được chuyện của mẫu thân ta bây giờ còn đang ở hoàng cung Mạc Quốc, ta bắt buộc phải trở về để làm rõ mọi chuyện!". Vũ Nhi gật đầu một cái, ánh mắt vô cùng kiên định. "Mạn Tuyết, ta biết Mạc Thiên Lãnh lựa chọn ngươi thay thế ta gả đến Hạ Quốc là có mục đích đúng không? Hắn muốn từ chỗ của ngươi biết được tin tức của Hạ Quốc! Ngươi dù sao cũng đang là Hạ vương phi, lại rời Hạ Quốc suốt ba tháng trời, ngươi không sợ Hạ vương nghi ngờ sao?"

"Mạc Vũ Nhi, ngươi tuy có chút nhu nhược nhưng lại rất thông minh! Chuyện của ta không cần ngươi lo, ngươi đã quyết định trở về thì nên đề phòng Nam Cung Huyền, nàng ta không phải người dễ dàng đối phó!"

Vũ Nhi gật đầu. "Ngươi không cần quá lo lắng, ta tin chỉ cần ta không gây chuyện, nàng ta cũng không có lí do gì hại đến ta!"

Mạn Tuyết lắc đầu một cái, nữ nhân này quá mức lương thiện rồi, danh phận thái tử phi cũng đủ khiến Nam Cung Huyền hại nàng thân bại danh liệt! Đứng dậy, Mạn Tuyết nhanh chóng báo tin cho Mạc Thiên Lãnh rằng Vũ Nhi sắp trở về.

Ngay sáng sớm ngày hôm sau, Vũ Nhi từ biệt Hồ Điệp cốc chủ sau đó cùng Mạn Tuyết trở về. Lại một lần nữa nàng trở lại bên cạnh Mạc Thiên Lãnh, tiếp tục chịu đựng sự giày vò của hắn. Vũ Nhi biết rõ, lần này trở về, có thể nàng sẽ vĩnh viễn phải chịu sự giam cầm của hắn nhưng vì muốn tìm hiểu thân phận thật sự của mình, nàng bắt buộc phải trở về!

Bầu trời đột nhiên u ám, một vài giọt mưa tí tách nhỏ xuống khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Vừa đặt chân xuống trước phủ thái tử, nàng đã nhìn thấy bóng người quen thuộc trước mắt. Ba tháng trôi qua, hắn vẫn không có một chút thay đổi, vẫn là khuôn mặt anh tuấn mà âm lãnh khiến người ta chán ghét, vẫn luôn tỏ thái độ cao ngạo lạnh lùng như vậy. Đôi mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng lúng túng. Nam Cung Huyền một thân hồng y xinh đẹp tuyệt mĩ đứng ở bên cạnh hắn, duy trì nụ cười ngọt ngào. Bất giác, một loại cảm giác khó chịu nảy lên trong lòng nàng, nhìn hình ảnh hai người họ vô cùng chói mắt.

Thấy Vũ Nhi còn đứng chần chừ một chỗ còn chưa đi vào, Mạc thiên Lãnh tức giận tiến lại gần túm lấy tay nàng. "Ở đây ngây ngốc cái gì, còn không mau đi vào, muốn bổn thái tử bị ướt cùng ngươi sao?"

Vũ Nhi để mặc cho hắn kéo mình vào, phía sau, Nam Cung Huyền, Mạn Tuyết cùng mấy nô tỳ thân cận cũng đi theo phía sau.

Ở đại sảnh, Mạn Tuyết ung dung uống trà, đôi mắt nhanh nhẹn kín đáo liếc nhìn Nam Cung Huyền một cái sau đó cười với Mạc Thiên Lãnh.

"Đại ca, muội mang đại tẩu về cho huynh! Điệp cốc chủ có dặn muội chuyển lời cho huynh, nếu huynh còn không biết trân trọng người bên cạnh thì ngay cả huynh là cháu ngoại ông ấy cũng đánh!"

Mạc Thiên Lãnh đen mặt, bàn tay vô thức nắm chặt. "Đáng được trân trọng ta ắt sẽ trân trọng. Còn nữa, ở đây không còn việc của muội, mau trở về Hạ Quốc đi, tránh làm Hạ vương phật lòng!"

"Được!". Mạn Tuyết cười, phất tay đứng dậy. "Không làm phiền phu thê hai người nữa! Xa nhau ba tháng rồi, cũng nên tranh thủ tình cảm đi chứ!"

Mạn Tuyết rời đi, Nam Cung Huyền liền cho người chuẩn bị trà, cười ngọt ngào với Vũ Nhi. "Đại tỷ, khi muội muội được gả vào phủ, đại tỷ lại vắng mặt, không thể thực hiện đúng lễ nghi. Nay tỷ đã trở về, xin nhận trà của muội muội, mong rằng hai tỷ muội chúng ta sau này tình cảm gắn bó, giúp thái tử an lòng!"

"Đại tỷ?". Mạc Thiên Lãnh hừ nhẹ. "Nàng là thái tử phi do bổn thái tử cử hành đại lễ lập phi, lại để cho ngươi gọi một tiếng đại tỷ sao? Thực không biết phép tắc!"

Lời nói của hắn khiến Nam Cung Huyền đang quỳ dưới đất run nhẹ một cái, tâm lại lạnh đi ba phần. Vũ Nhi còn muốn lên tiếng nói giúp nàng thì bị ánh mắt của Mạc Thiên Lãnh doạ cho sợ hãi đành thức thời giữ im lặng.

"Thái tử phi, vừa rồi là muội muội thất lễ, mong thái tử phi đừng để bụng!"

"Không sao, chỉ là một chút lễ nghi nho nhỏ, sau này sửa là được rồi!". Vũ Nhi nhận trà của nàng, đưa lên môi nhấp một ngụm. "Đứng lên đi, sau này chuyện trong phủ thái tử có gì cần giúp cứ tìm đến ta!"

Nam Cung Huyền cẩn thận đứng dậy, còn muốn ngồi lại liền bị Mạc Thiên Lãnh lên tiếng đuổi người. "Ngươi đứng cả buổi rồi, trở về nghỉ ngơi đi!"

Đợi Nam Cung Huyền đi rồi, Mạc Thiên Lãnh mới quét ánh mắt về phía Vũ Nhi. "Khỏi bệnh từ bao giờ?"

"Nửa tháng trước!"

"Tại sao đến giờ mới trở về?"

"Mạc Thiên Lãnh, ngươi biết chuyện ta không cùng huyết thống với ngươi?"

"Mạn Tuyết nói cho ngươi biết?". Mạc Thiên Lãnh không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Người ấy... phụ thân của ta... ngươi biết tung tích của ông ấy không?"

"Chết rồi!"

"Chết? Vì sao?". Vũ Nhi chết lặng, một chút tình cảm thân thương cháy lên trong lòng nàng hoàn toàn bị dập tắt, lạnh lẽo.

"Bị truy đuổi, mẫu thân của ngươi được tuỳ tùng của ông ấy bảo hộ, may mắn sống sót!"

"Cuối cùng thì kết quả cũng thế...". Vũ Nhi cười nhạt, mệt mỏi đứng dậy, trở về phòng.

Mạc Thiên Lãnh ở phía sau im lặng, chuyện này hắn đã điều tra từ lâu. Phụ thân của nàng vốn là chủ của một tiền trang lớn, mười bảy năm trước bị một nhóm người truy đuổi, sát hại đến mức phải mất mạng, mẫu thân của nàng may mắn sống sót, lại được phụ hoàng của hắn đưa về, nâng niu như bảo bối.

P/s: Chân thành xin lỗi mọi người vì thời gian qua tạm ngưng truyện. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ cho truyện ạ! Mình sẽ cố gắng để bù cho mọi người. ❤️