Chương 32

"Nhị ca, ta phải trở về Hạ quốc rồi, huynh suy nghĩ kĩ chưa?". Mạn Tuyết uống một ngụm trà, ngước mắt nhìn Mạc Thiên Lãnh, khoé miệng khẽ nhếch một cái.

Mạc Thiên Lãnh im lặng, không trả lời câu hỏi của Mạn Tuyết. Nếu bây giờ để Vũ Nhi đi, hắn sợ rằng khi nàng hoàn toàn bình phục sẽ một lần nữa rời khỏi hắn. Nhưng nếu không chữa trị cho nàng... chẳng lẽ cứ để nàng điên loạn cả đời như vậy?

"Huynh yên tâm...". Mạn Tuyết như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ giọng nói. "Hồ Điệp cốc là nơi nào, huynh biết rất rõ! Đó không phải là nơi người thường có thể tuỳ tiện đi lại, một nữ tử yếu đuối có thể chạy trốn được sao?"

Mạc Thiên Lãnh cẩn thận suy nghĩ. Thôi được, bình phục rồi cũng tốt, mặc kệ nàng đối với hắn ngang ngạnh chống đối... Mạc Thiên Lãnh khẽ thở dài, gật đầu một cái. "Muội đưa nàng đi đi! Nhớ, chỉ cần nàng bình phục, lập tức đưa trở về!"

"Được!". Mạn Tuyết gật đầu đáp ứng hắn sau đó lập tức đưa người rời đi.

Mạn Tuyết vừa đưa Vũ Nhi đi, Nam Cung Huyền liền tìm tới. Mạc Thiên Lãnh đối với nữ nhân này cảm thấy vô cùng phiền phức, nhưng lại không thể đuổi người, chỉ có thể tự mình tiếp đón.

Ngồi đối diện với Nam Cung Huyền trong đại sảnh, Mạc Thiên Lãnh từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn nàng một cái, ngữ điệu nói chuyện cũng vô cùng lãnh đạm.

"Thái tử, thái tử phi không có ở đây sao?". Nam Cung Huyền nhìn xung quanh, lên tiếng muốn xoá bầu không khí lạnh lẽo do Mạc Thiên Lãnh gây ra.

"Công chúa, thái tử phi của ta cùng công chúa rất thân thiết sao?". Mạc Thiên Lãnh tỏ rõ thái độ bài xích. "Còn nữa, ta tôn trọng công chúa là vì muốn duy trì mối quan hệ mối quan hệ với Tuyền quốc nhưng ta không hề đồng ý chuyện liên hôn. Nếu công chúa muốn liên hôn, có thể chọn ngũ đệ của ta! Mạc Thiên Lãnh ta đời này chỉ lấy một người duy nhât, không dung nạp thêm một ai khác!"

"Ta...". Nam Cung Huyền đỏ mặt, khó xử lên tiếng.

"Còn nữa, sau này mong công chúa hạn chế tìm đến phủ của bổn thái tử, nếu để người ngoài đánh giá đối với ta và công chúa đều không có lợi!"

"Mạc Thiên Lãnh! Ta mặc kệ ngươi lạnh nhạt với ta, đời này không phải là ngươi ta không gả!". Khoé mắt Nam Cung Huyền sưng lên, một giọt nước trong suốt chảy ra. Nàng đứng dậy lớn tiếng với Mạc Thiên Lãnh rồi quay người đi mất. Nam Cung Huyền nàng dù sao cũng là công chúa của một nước, trước nay chưa có ai dám nói với nàng như thế! Được lắm, thứ gì nàng khó có được thì nàng lại càng muốn sở hữu!

Huyễn Hắc bước vào, mắt nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Huyền sau đó cúi người bẩm báo với Mạc Thiên Lãnh. "Chủ tử, người từ trong cung đến báo hoàng thượng triệu kiến người!"

"Được, chuẩn bị xe ngựa cho ta!". Mạc Thiên Lãnh xoa nhẹ mi tâm, gật đầu với Huyễn Hắc.

Hoàng cung, ngự thư phòng...

Khắp nơi đều tràn ngập mùi đàn hương, loại hương thơm nhẹ nhàng khiến con người ta khoan khoái, dễ chịu. Mạc Thiên Kỳ ngồi trên nhuyễn tháp, tay cầm một cuốn sách, bên cạnh là một tì nữ đang phe phẩy quạt.

Mạc Thiên Lãnh bước vào, cúi đầu hành lễ. "Nhi thần bái kiến phụ hoàng!"

Nghe thấy tiếng của Mạc Thiên Lãnh, Mạc Thiên Kỳ đặt cuốn sách trên tay xuống, phẩy tay ra hiệu cho tì nữ lui ra ngoài. "Thái tử, đến đây ngồi đi!"

Mạc Thiên Lãnh ngồi xuống bên cạnh ông. "Phụ hoàng, người cho tìm nhi thần chẳng hay có việc gì quan trọng?"

Mạc Thiên Kỳ gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm. "Thái tử, vài ngày nữa sứ đoàn của Tuyền quốc sẽ lên đường về nước, chuyện liên hôn giữa hai quốc gia có lẽ nên cho họ một câu trả lời!"

"Phụ hoàng, con không phải muốn chống đối lại chuyện liên hôn, chỉ là... đối tượng sao nhất thiết là con?". Mạc Thiên Lãnh lạnh nhạt hỏi, nói đến tài năng xuất chúng, ngũ đệ của hắn là đệ nhất tài tử, nói đến vẻ ngoài, thất đệ của hắn là nam tử tuấn mĩ nhất. Hai người họ mới xứng đáng để bàn đến chuyện liên hôn!

"Aiz, Lãnh nhi!". Mạc Thiên Kỳ thở dài, đôi mắt ưu phiền nhìn hắn. "Ta biết con đã từng nói chỉ lập một chính phi. Nhưng con sinh ra đã là thái tử, phải nghĩ đến đại cục. Thứ con phải gánh vác sau này không phải chỉ là một phủ thái tử, mà là cả một quốc gia. Hôm nay nếu không liên hôn với Tuyền quốc là một chuyện nhỏ, sau này Tuyền, Nguyên, Thịnh liên kết chống lại ta mới là chuyện lớn. Con có thể trơ mắt đứng nhìn dân chúng lầm than, nhìn Mạc quốc suy vong sao?"

"Phụ hoàng, chuyện này...". Mạc Thiên Lãnh còn muốn lên tiếng phản đối liền bị Mạc Thiên Kỳ phất tay ra lệnh im lặng. "Nếu con còn muốn phản đối thì con có thể trở về phủ, từ từ suy nghĩ lại những gì hôm nay ta nói với con!"

Mạc Thiên Lãnh cẩn thận suy nghĩ, xem ra nếu hắn không đáp ứng hôn sự này phụ hoàng cũng sẽ không từ bỏ. Đành thở dài một tiếng, vậy đi, vị trí chính phi kia vẫn là của Vũ Nhi là được! "Nếu phụ hoàng đã nói như vậy thì con chỉ còn cách đáp ứng, chuyện hôn lễ để ba tháng sau rồi tính!"

Mạc Thiên Kỳ thấy hắn đồng ý thì cười hài lòng. Dù sao hắn cũng không thể thoái thác, hôn lễ này sớm hay muộn cũng không có gì khác! "Được, vậy vài ngày nữa ta sẽ tổ chức yến tiệc tiễn chân sứ đoàn, lúc ấy sẽ tuyên bố hôn sự này trước mặt mọi người! Không còn việc gì nữa thì con lui về trước đi!"