Chương 31

Mạn Tuyết đi rồi, Mạc Thiên Lãnh ngồi thừ người ra thật lâu. Hắn tại sao lại không nghĩ đến đứa nhỏ là con của hắn? Hắn lại tự tay gϊếŧ đi đứa con của mình... Tự cười nhạo bản thân mình, hắn đi đến hậu viện, từ xa đã nghe được tiếng cười giòn tan của nữ tử. Trong mắt hắn lúc này là hình ảnh Vũ Nhi đang ngồi bên bàn cùng một nữ tử khác, trước mặt các nàng, đám nha hoàn đang nhảy nhót đá quả cầu nhỏ. Vũ Nhi cười hồn nhiên như vậy hắn chưa bao giờ được nhìn thấy, trong kí ức của hắn đã sớm quen với nụ cười ưu thương. Nữ tử ngồi cạnh Vũ Nhi là Nam Cung Huyền đang nâng cốc trà lên miệng cười nhạt.

Vừa nghe tin thái tử phi trở về Nam Cung Huyền vội đến xem. Nàng luôn hiếu kì về nhan sắc của thái tử phi, bây giờ liền có cơ hội. Nam Cung Huyền lẳng lặng quan sát. Vị thái tử phi này quả thực rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hoàn toàn tự nhiên, không có một chút phấn. Làn da trắng nõn như vậy thực khiến nữ nhân khác phải ganh tị. Điểm đẹp nhất của nàng chắc hẳn là đôi mắt sinh động tràn đầy nét cười kia. Gương mặt với ngũ quan cân đối, thập phần mị hoặc nhưng lại mang nét hồn nhiên của trẻ thơ. Đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân như Nam Cung Huyền cũng không nhịn được muốn chạm vào nàng. Trước đây Nam Cung Huyền luôn tự cho rằng mình xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Nhi, nàng nhận ra bản thân ngay cả làm nền cũng không xứng!

"Công chúa, tự mình đi đến hậu viện của bổn thái tử dường như không được hợp lí cho lắm?". Mạc Thái Tử bước đến, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Nam Cung Huyền.

"Thái tử đừng hiểu lầm!". Nam Cung Huyền đứng dậy, khẽ nhún người một cái. "Ta muốn đến tìm thái tử, đang đi dạo ngoài hoa viên liền nghe thấy bên này vô cùng náo nhiệt, không kìm được tò mò đi qua, đúng lúc thái tử phi nhìn thấy, nàng liền gọi ta đến phụng bồi!"

Mạc Thiên Lãnh kinh ngạc nhìn Vũ Nhi. Nàng hiện giờ thần trí bất ổn, lại có thể gọi được Nam Cung Huyền đến đây sao?

Vũ Nhi cắn một miếng điểm tâm, cười hì hì nhìn Mạc Thiên Lãnh, đầu gật lia lịa. "Phu quân, là ta gọi Nam Cung tỉ tỉ đến đây chơi cùng!"

Một tiếng phu quân này khiến Mạc Thiên Lãnh sững người, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, thập phần thoải mái. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đôi tay vô thức đưa ra nhẹ nhàng vuốt nhẹ má nàng, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

Nam Cung Huyền bị hành động của hắn doạ sợ. Vốn không ngờ tới hắn đối với thái tử phi lại yêu thương đến vậy, trong lòng có chút khó chịu, nàng ho nhẹ một cái, đứng dậy. "Nếu thái tử đã trở về thì thứ lỗi ta không thể phụng bồi thái tử phi được nữa! Ta đây xin cáo từ, lần khác lại tới thăm người!"

"Được!". Mạc Thiên Lãnh không nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vũ Nhi cười ngây ngô với hắn. Nâng cằm nàng lên, hắn cẩn trọng hỏi lại một lần nữa. "Nàng vừa gọi ta là gì?"

"Phu quân!". Vũ Nhi thành thật đáp lại một tiếng. "Tiểu Xuyên tỉ tỉ nói ta và chàng đã thành thân, ta đương nhiên phải gọi chàng là phu quân rồi!"

Mạc Thiên Lãnh khẽ thở dài. Đột nhiên hắn có một ý nghĩ vô cùng ích kỉ... hắn mong rằng nàng mãi mãi như thế này, ngoan ngoãn dựa vào hắn, ỷ lại vào hắn. Cúi đầu nhìn chân nàng vẫn phải băng bó, ánh mắt hắn trở nên đau xót, ôm nàng vào lòng, hắn nhẹ nhàng nâng chân của nàng lên, cố gắng không làm nàng đau. "Chân còn đau không?"

Vũ Nhi lắc đầu, ôm lấy cổ hắn.

"Xin lỗi, phu quân làm nàng đau!". Mạc Thiên Lãnh nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng.

Vũ Nhi ngẩn người nhìn hắn. "Phu quân, chàng đối ta rất tốt, ta không có đau!"

"Được rồi. Có cảm thấy đói chưa? Ta cho người chuẩn bị đồ ăn?"

"Ta muốn ăn gà hầm nấm!". Đôi mắt Vũ Nhi sáng ngời, tròng mắt trong suốt tựa như nước hồ im lặng, sáng lấp lánh!

"Được, nghe nàng!". Mạc Thiên Lãnh ôm nàng lên, bế vào trong phòng. Trong lòng hắn thầm thở dài. Vẻ ngoài Vũ Nhi nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng nàng lại hoàn toàn quên tất cả, lại tự ảo tưởng bản thân vẫn có thai, mọi cử chỉ đều vô cùng cẩn trọng như thể sợ làm tổn hại đến đứa nhỏ. Hắn đột nhiên lại nhớ đến lời của Mạn Tuyết, ngoại tổ phụ của hắn có thể chữa trị cho nàng. Nhưng nghĩ đến sau này khi nàng bình phục sẽ tiếp tục chống đối hắn, bản thân hắn lại có chút không nỡ. Mặc kệ nàng thần trí bất minh, nhưng chỉ cần nàng đối với hắn ngoan ngoãn như vậy không phải là rất tốt rồi sao? Còn cần chữa trị không?

P/s: sao ai cũng têu cầu ngược Lãnh Nhi của ta a? 😭😭😭

Hắn vừa tài giỏi lại soái a~ đã vậy còn vô cùng hiếu thảo, lại còn đối với Vũ Nhi nhất kiến chung tình nữa! Toàn ưu điểm vậy mà =..= đừng ghét hắn a, ta xótt 😂😂😂

Post bù hôm trước vì không có wifi để post. Ta câu cmt nhé -.- nhiều cmt mai có chương mới, xì poi trước là mai bắt đầu ngược Lãnh Nhi, hứt hứt 😭😭😭