Chương 33

Mạc Thiên Lãnh không quên ghé qua chỗ Điệp Vân một chút. Lâu ngày mới nhìn thấy nhi tử, đôi mắt của bà hiện lên rõ vẻ vui mừng, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn, cười hiền từ. "Lãnh nhi, lâu rồi mới thấy con! Nghe nói con đã tìm được Mạn Tuyết, sao không đưa nàng vào đây để bồi mẫu hậu nói chuyện?"

"Mẫu hậu, nàng bị kẻ xấu bắt đi, khi trở về mang bệnh trong người, nhi thần đã cho người đưa nàng đến chỗ của ngoại tổ phụ để chữa trị!"

"Bệnh sao?". Điệp Vân hỏi lại, dường như có phần không tin. "Ta nghe nói phụ hoàng của con đã bàn chuyện liên hôn với Tuyền quốc, cũng đã chỉ hôn cho con và công chúa Tuyền quốc?"

Mạc Thiên Lãnh im lặng, Điệp Vân cười nhẹ, tiếp tục nói. "Lãnh nhi, là nam nhân, con nên biết phân biệt nặng nhẹ. Mạn Tuyết đối với con rất quan trọng, mẫu hậu cũng yêu quý nàng như con ruột của mình. Nhưng chuyện quốc gia lại càng quan trọng hơn, con không thể vì một chữ tình mà vứt bỏ chữ nghĩa được! Nghe mẫu hậu, không chỉ là công chúa Tuyền quốc, sau này còn nhiều quốc gia khác muốn liên hôn, con có thể trốn tránh được sao? Mạn Tuyết là một đứa nhỏ thông minh, nàng tuyệt đối không vì lí do này mà gây sự với con. Hơn nữa, cho dù con có bao nhiêu thê thϊếp đi chăng nữa, vị trí chính phi kia không phải vẫn là dành cho nàng sao?"

"Mẫu hậu, con đã đồng ý với phụ hoàng... ba tháng sau mới tổ chức đại hôn!"

"Tốt!". Điệp Vân cười hài lòng. "Mạn Tuyết mồ côi từ nhỏ, muốn giữ vững địa vị cần có thế lực to lớn. Yên tâm, mẫu hậu sẽ làm hậu thuẫn cho nó!"

.......

Hồ Điệp cốc...

Mạn Tuyết đưa Vũ Nhi đến một biệt viện nằm sâu trong rừng. Nơi đây phong cảnh khá đẹp, tiếng suối chảy róc rách, từng tầng hơi nước bốc lên, mờ ảo tựa như chốn tiên cảnh. Vũ Nhi nhìn hoa cỏ xanh tươi mơn mởn không khỏi thích thú kéo tay Mạn Tuyết. "Thần tiên tỷ tỷ, nơi này là nơi ở của tỷ sao? Thực đẹp!"

"Thần tiên tỷ tỷ" chính là để gọi Mạn Tuyết. Vũ Nhi vừa nhìn thấy nàng liền gọi như thế, chính bởi vì nàng rất đẹp, Nam Cung tỷ tỷ cũng không đẹp được như thế!

Mạn Tuyết cười, kéo lấy một cánh tay của Vũ Nhi, dìu nàng xuống xe. "Tại sao lại gọi ta như vậy?"

"Bởi vì tỷ rất xinh đẹp!". Vũ Nhi tập tễnh bước theo từng bước của Mạn Tuyết, thoải mái khen lấy một câu.

Mạn Tuyết thực muốn đẩy Vũ Nhi ra mà ôm bụng cười một trận. Vũ Nhi khen nàng đẹp cũng phải tự nhìn lại mình chứ, rõ ràng giống nhau như hai giọt nước! "Được rồi, đừng nói nữa, chân ngươi còn đau nên tạm thời ở yên trong phòng, ta tìm sư phụ chữa trị cho ngươi!"

Vũ Nhi gật đầu một cái thật mạnh, nếu không có người khác đỡ nàng cũng không thể tự mình đi lại được!

Mạn Tuyết nhanh chóng sắp xếp cho Vũ Nhi một căn phòng rộng rãi, bên trong sạch sẽ, ngăn nắp. Để nàng nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn giúp nàng rồi mới xoay người rời khỏi.

Vừa ra khỏi phòng của Vũ Nhi, nàng tìm đến một căn phòng nhỏ gần hồ nước trong hoa viên. Đưa tay gõ cửa, nàng nhỏ giọng gọi. "Sư phụ, là con!"

Một luồng gió nhẹ lùa từ trong phòng đến, cánh cửa bật ra, Mạn Tuyết bước vào liền nhìn thấy Điệp Vấn Thiên đang ngồi đọc sách. Nàng tiến vào, quỳ xuống trước mặt ông. "Đồ nhi bái kiến sư phụ!"

Điệp Vấn Thiên đặt cuốn sách trong tay xuống, nhâng mắt nhìn Mạn Tuyết, lông mày màu bạc hơi nhếch lên, giọng nói mang theo một phần lãnh đạm. "Tuyết nhi, trở về rồi?"

Mạn Tuyết đứng dậy, người vẫn hơi cúi vô cùng lễ độ. "Sư phụ, nhị sư huynh nhờ con mang thái tử phi của huynh ấy đến, mong người chữa bệnh cho nàng ấy!"

"Nữ nhi của Hạ Huyên?". Điệp Vấn Thiên hỏi lại.

Mạn Tuyết thở dài một cái nhưng vẫn gật đầu. "Nhị ca bẻ gãy chân nàng, huỷ đi đứa con của nàng, bây giờ thần trí của nàng có chút bất ổn!"

Điệp Vấn Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt suy tư gì đó, sau đó thở dài một cái. "Nhị ca của con cái gì cũng tốt, chỉ quá cố chấp. Trong nội tâm của nó những chuyện nó làm là đúng hay sai nó rõ hơn ai hết. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục sai lầm..."

Mạn Tuyết bước đến gần, rót cho ông một ly trà, cung kính đặt trước mặt ông. "Sư huynh biết sai, nhưng vẫn cố chấp. Bởi vì hoàng hậu từ bé đã dạy cho huynh ấy những hận thù mà đáng lẽ ra huynh ấy không nên biết..."

"Được rồi! Dẫn ta đến xem bệnh cho nha đầu kia một chút!". Điệp Vấn Thiên đứng dậy bước đi trước, Mạn Tuyết vội chạy theo sau.

Trong phòng, Vũ Nhi ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt nhắm chặt, xem ra đã ngủ say, bàn tay trắng như phấn nắm hờ miếng ngọc bội mà Mạc Thiên Lãnh cho, khoé miệng còn vương nụ cười nhẹ. Điệp Vấn Thiên xem qua cổ chân của nàng rồi cẩn thận xem mạch giúp nàng. Sau đó ông nhìn Mạn Tuyết. "Bệnh của nàng vốn không hề nghiêm trọng, kiến thức y thuật vi sư đều đã chỉ dạy hết cho con, con lại không chữa trị cho nàng mà lại mang nàng đến đây?"

"Sư phụ...". Mạn Tuyết khó xử nhìn ông. Quả nhiên là không thể qua mắt được sư phụ mà! "Đưa nàng rời đi là ý của đại sư huynh! Huynh ấy muốn bảo vệ cho nàng nhưng không có cách nào tiếp cận nàng, hơn nữa nhị ca lại đoạn tuyệt với huynh ấy... Cho nên, huynh ấy mới nhờ con đưa nàng đi!"

"Tử Phong cũng có tình ý với nàng?". Điệp Vấn Thiên không mấy tỏ ra kinh ngạc. "Vậy còn con? Rõ ràng đối với Tử Phong có tình cảm lại giúp nó được như ý nguyện sao?"

"Sư phụ, con đối với huynh ấy chỉ là tình cảm đồng môn mà thôi!". Mạn Tuyết đỏ mặt, lên tiếng chối bỏ.

"Đứa nhỏ ngốc, con là một tay vi sư nuôi lớn, ta không hiểu con sao? Con ngoài miệng thì nói thích Thiên Lãnh nhưng ánh mắt nhìn Tử Phong lại tràn ngập tình ý... Được rồi, con tự mình chữa bệnh cho nàng đi, còn nữa, đem nàng đến đây cũng không phải giải pháp tốt! Sớm muộn gì đứa nhỏ kia cũng đến đây đòi thê tử của nó!". Điệp Vấn Thiên dặn lại một câu sau đó rời đi.

Mạn Tuyết đứng tại chỗ, cười khổ quan sát Vũ Nhi. Nàng vẫn luôn thắc mắc, nàng giống với Vũ Nhi như hai giọt nước, lại ở bên Tử Phong từ nhỏ, suốt mười mấy năm lớn lên bên nhau, hắn đối với nàng không chút rung động. Nhưng sau khi xuất cốc, vài lần gặp Vũ Nhi lại khiến hắn yêu sâu đậm. Nàng biết rõ tính khí của hắn, chỉ sợ nàng bày tỏ rồi hắn sẽ chạy mất, đến lúc đó nàng có muốn nói chuyện với hắn cũng không được, đành nói rằng mình thích Mạc Thiên Lãnh. Sau khi Vũ Nhi biến mất, biết được nàng ấy đã trở về phủ thái tử, hắn liên tục viết thư nhờ nàng một lần nữa cướp người. Nhưng cướp người đâu có dễ thế chứ? Nhất là đối với nhị ca, hắn sơ hở một lần chứ không có lần thứ hai. Nhưng nàng lại không ngờ tới nhị ca lại tổn thương Vũ Nhi, khiến nàng ấy trở nên điên loạn. Nàng cứ như thế dễ dàng đưa người đi. Sư phụ nói đúng, đây cũng không phải giải pháp tốt, với tính tình nóng nảy của nhị ca, chắc chắn huynh ấy sẽ đến đây đòi người. Thở dài một cái, Mạn Tuyết đứng dậy bước ra ngoài, trước tiên cứ chữa khỏi cho Vũ Nhi đã, sau đó từ từ nghĩ cách!