Chương 30

Mạc Thiên Lãnh trở lại phòng thì thấy Vũ Nhi đang ngẩn ngơ cười. Hôm qua nghe Tiểu Xuyên báo nàng chảy rất nhiều máu, bây giờ lại cười vui đến vậy, chẳng lẽ chuyện kia không hề ảnh hưởng đến nàng? Xem hôm qua còn khóc lóc cầu xin hắn nhiều như vậy, người làm mẫu thân như nàng thực khiến người ta phải châm biếm! Hắn bước lại gần nàng, lạnh nhạt lên tiếng. "Mạc Vũ Nhi, xem ra ngươi rất cao hứng?"

Vũ Nhi nghe được có người gọi mình, giật mình quay lại. Nhìn thấy Mạc Thiên Lãnh, khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, run sợ lùi vào một góc giường, tay ôm chặt bụng. "Ngươi... ngươi đừng lại gần... không cho ngươi làm hại con ta! Ngươi cút!"

Bước chân của Mạc Thiên Lãnh khựng lại, hắn ngỡ ngàng nhìn nàng. Vũ Nhi lúc này như một con chim nhỏ bị gãy cánh, run sợ nép vào một góc, ánh mắt tràn ngập đề phòng nhìn hắn. "Tiểu Xuyên!". Mạc Thiên Lãnh rống nhẹ.

"Thái tử!". Tiểu Xuyên nghe hắn gọi thì chạy vào, nhìn thấy Vũ Nhi đang ngồi run rẩy trong một góc thì tiến đến vỗ nhẹ vai nàng. "Thái tử phi... không sao, không sao rồi! Thái tử sẽ không làm hại tiểu hài tử của người!"

"Thật không?". Vũ Nhi ngước đôi mắt mang vài phần non nớt nhìn Tiểu Xuyên.

"Thật a! Nào, để nô tì giúp người nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt tiểu hài tử mới khoẻ mạnh được!"

Vũ Nhi liên tục gật đầu, tay ôm bụng khoé miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Mạc Thiên Lãnh đứng một bên, tay nắm chặt thành quyền. Nàng bây giờ lại đang giả điên sao?

Tiểu Xuyên đỡ nàng nằm xuống, chờ nàng nhắm mắt lại rồi mới đứng dậy khẽ bẩm báo với Mạc Thiên Lãnh. "Thái tử, thái tử phi hôm nay thức dậy thì thần trí luôn bất ổn, người không nhận ra mình là ai, không nhận thức được mọi người xung quanh, cả ngày chỉ ngồi cười ngẩn ngơ rồi nói chuyện một mình!". Tiểu Xuyên không khỏi đau lòng, mất đi đứa con đối với thái tử phi hẳn là một cú sốc rất lớn.

"Thái tử, Hạ vương phi tới thăm người!". Huyễn Hắc ở bên ngoài thông báo.

Mạc Thiên Lãnh nhìn qua Vũ Nhi một cái rồi xoay người rời đi.

Mạn Tuyết ngồi chờ ở đại sảnh, nhìn thấy Mạc Thiên Lãnh thì nở nụ cười ngọt ngào. "Nhị ca, nghe nói huynh tìm được thái tử phi của huynh rồi?"

"Hừ, tam muội, tin tức của Hạ vương phủ cũng thực nhanh, còn chưa đến một tuần muội đã biết tin mà tìm đến? Có phải muốn đến cướp người một lần nữa?". Mạc Thiên Lãnh cười lạnh.

"Nào có a?". Mạn Tuyết che miệng, ho nhẹ.

"Hừ, đừng tưởng ta không biết những gì muội và Tử Phong toan tính!". Mạc Thiên Lãnh cười nhạo. "Chẳng qua là một kẻ tàn phế, thần trí bất ổn, e là muốn đưa đi không dễ!"

Mạn Tuyết giật mình làm rơi chén trà trong tay, trừng lớn mắt nhìn hắn. "Nhị ca... huynh bỏ đứa nhỏ của nàng ấy rồi?"

"Muội biết nàng có thai?". Mạc Thiên Lãnh không trả lời vấn đề của Mạn Tuyết mà hỏi ngược lại. Vấn đề này chỉ có vài người biết, sao nàng lại biết?

"Huynh nghi ngờ nàng tư thông cùng nam nhân khác?"

"Cái này còn phải hỏi sao?". Hắn cười trào phúng.

"Chết tiệt!". Mạn Tuyết thầm mắng một câu, sau đó lớn giọng quát. "Mạc Thiên Lãnh, huynh đừng cố chấp nữa! Cái hận thù đó của huynh vốn dĩ chẳng liên quan gì tới nàng, huynh không cần phải giày vò nàng đến vậy, lại càng không có quyền cướp đi đứa nhỏ của nàng!"

"Không liên quan? Muội xem ra rất hiểu rõ chuyện nhà ta nhỉ?". Mạc Thiên Lãnh hừ lạnh, ánh mắt phẫn nộ quét qua nàng.

"Huyên phi khi ấy cũng không phải muốn tiếp cận hoàng thượng, là tự hoàng hậu ôm lấy hận thù mà thôi! Hơn nữa, tất cả đã là ân oán của đời trước, huynh đem tất cả mối đau khổ dồn lên Mạc Vũ Nhi không cảm thấy rất bất công với nàng sao?". Mạn Tuyết là người ngoài cuộc, nàng tất nhiên không biết rốt cuộc thời niên thiếu của hoàng thượng đã trải qua những gì. Nhưng qua lời Tử Phong kể, nàng biết được Mạc Vũ Nhi hoàn toàn là bị oan, một người vô tội lại bị Mạc Thiên Lãnh kéo xuống vũng bùn do chính mẫu hậu hắn đã lún sâu. Nàng cười nhạo một tiếng. "Mạc Thiên Lãnh, chính tay huynh lại gϊếŧ chết đứa con của huynh! Con người huynh cũng thực tàn bạo, gϊếŧ chết máu mủ của mình lại không một chút tiếc thương!"

"Câm miệng!". Mạc Thiên Lãnh gầm nhẹ. "Có phải con của ta hay không, không đến lượt muội phán xét!"

"Chính tay ta đã chẩn mạch cho nàng trong ngày đại hôn của huynh, huynh nói ta không có quyền phát xét sao?". Mạn Tuyết vẫn ngang ngạnh. Mạc Thiên Lãnh đối với nàng chẳng qua là con hổ giấy! "Nhị ca, huynh biết không, ngày hôm đó, ta nói cho nàng biết tin nàng có thai, còn không quên hỏi nàng có hận huynh không, có muốn bỏ đứa nhỏ không. Nàng tuy hận huynh lại không muốn bỏ đứa nhỏ, ta nhớ ngày hôm đó nàng cười rất nhiều, có đứa nhỏ khiến nàng vô cùng hạnh phúc!"

Mạc Thiên Lãnh sững người, dường như không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

Mạn Tuyết vẫn tiếp tục xát muối vào vết thương của hắn. "Huynh đã không thể cho nàng hạnh phúc, lại nhẫn tâm cướp đi niềm hi vọng sống duy nhất của nàng, nàng trở lên điên loạn như vậy, huynh ngay cả một chút đau lòng cũng không có sao? Nỗi hận của mẫu hậu huynh lại quan trọng hơn cả mạng sống của người mang danh là thê tử của huynh, quan trọng hơn cả hài tử của huynh sao?"

Thấy hắn im lặng không nói, nàng đứng dậy bước ra cửa, còn không quên nói một câu cuối. "Sư phụ có thể chữa bệnh cho nàng, huynh suy nghĩ thật kĩ, nếu muốn nàng khoẻ lại, hai ngày sau ta lại đến đưa nàng đi!

P/s: 1 chương nữa đêm nay post ❤️❤️❤️ yêu nhiều!