Chương 29

Theo chỉ dẫn của Huyễn Hắc, Mạc Thiên Lãnh đi đến khu rừng ở ngoại thành. Khu rừng này vốn không lớn, bao quanh lại là vực sâu thăm thẳm nên rất ít người qua lại, hầu như là không ai để ý đến sự tồn tại của nó. Mạc Thiên Lãnh đưa mắt đánh giá xung quanh, chờ hắn trở về sẽ cho người san bằng khu rừng này để mở rộng đất đai!

Huyễn Hắc đi tới phía trước, vén hết đám cây cỏ rậm rạp ra, để lộ một lối mòn nho nhỏ. "Chủ tử, theo con đường mòn này là có thể xuống đáy cốc!"

Mạc Thiên Lãnh gật đầu, Mạc Vũ Nhi này quả thực ngày càng thông minh rồi, ngay cả chạy trốn cũng chuẩn bị chu toàn đến vậy! Hắn phất tay ra hiệu cho binh lính đứng đây chờ, bản thân thúc ngựa theo Huyễn Hắc đi xuống dưới đáy cốc.

Từ xa nhìn được bóng người nhỏ bé gầy yếu quen thuộc, tâm hắn bất chợt rộn lên, loại cảm giác này không phải phẫn nộ, ngay cả bản thân hắn cũng không giải thích được nên gọi là gì. Nhìn nàng hết phơi y phục lại nhặt củi nấu cơm, hắn thấy đau xót, ở chỗ hắn làm thái tử phi được hầu hạ tốt thì không muốn, lại chạy đến nơi này một mình chịu khổ sở!

"Chủ tử!". Huyễn Hắc lên tiếng. "Bây giờ nên tiến vào rồi?"

Ánh mắt Mạc Thiên Lãnh vẫn dán chặt vào nàng, phẩy nhẹ tay. Hắn không muốn phá vỡ cảnh yên bình này. "Ngươi đi lên truyền lệnh của ta thu hồi toàn bộ binh sĩ trở về, một mình ta ở nơi này được rồi!"

Huyễn Hắc nhận lệnh rời đi, Mạc Thiên Lãnh một mình đứng ở đó, thuỷ chung nhìn theo từng động tác của nàng. Hai tháng này nàng bỏ trốn, hắn cố gắng ép mình chú tâm vào việc triều chính, bây giờ nhìn thấy nàng hắn lại phát hiện ra bản thân mình thực ra nhớ nàng đến phát điên rồi!

Rất nhanh trời liền tối. Nhìn người nào đó đã tắt đèn, đoán được nàng đã ngủ, Mạc Thiên Lãnh mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một căn phòng nhỏ bé nhưng lại đầy mùi thuốc, hắn nhăn mày, nàng bị bệnh sao? Đến bên giường, hắn ôm nàng lên. Nhìn xem, ngủ say đến vậy, bị ôm lên vẫn không hề phản ứng, ngược lại còn rúc vào lòng hắn như tìm một chút hơi ấm, khoé miệng mơ màng khẽ nhếch một cái xem ra vừa gặp mộng đẹp. Ánh mắt Mạc Thiên Lãnh loé lên một tia ôn nhu, nhanh chóng ôm nàng ra ngoài, sau đó thúc ngựa trở về phủ.

Ngày hôm sau, Vũ Nhi theo thói quen dậy sớm, vừa mở mắt liền bị khung cảnh xung quanh doạ sợ. Nàng xoa mặt, xem ra lại gặp ảo giác rồi. Khẽ nhắm mắt sau đó lại mở ra một lần nữa. Vẫn là căn phòng quen thuộc nàng đã từng ở, mà bên cạnh nàng lúc này, Mạc Thiên Lãnh đang an tĩnh nằm ngủ. Hắn làm sao tìm được nàng? Vũ Nhi sợ hãi bước xuống giường, còn chưa đi được hai bước đã bị người phía sau kéo lại.

Mạc Thiên Lãnh đem nàng giam ở dưới người mình, khoé miệng nở nụ cười âm hiểm. "Mạc Vũ Nhi, chào mừng ngươi trở về, bây giờ chúng ta liền tính toán xem ngươi đã phạm phải nhưng tội gì!"

Vũ Nhi khẽ run, nàng lại một lần nữa rơi vào tay hắn.

Mạc Thiên Lãnh kéo y phục của nàng xuống, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ nàng. "Lá gan của ngươi cũng rất lớn, lại dám tư thông cùng nam nhân khác bỏ trốn!"

Vũ Nhi trừng lớn mắt, nàng khi nào tư thông cùng nam nhân khác? "Mạc Thiên Lãnh, ngươi mau cút khỏi người ta!"

"Cút?" Mạc Thiên Lãnh buông tay, trượt xuống người nàng nhẹ nhàng vuốt ve khiến Vũ Nhi run rẩy. "Mạc Vũ Nhi, ngươi cũng không nên tự lừa dối mình, rõ ràng cơ thể ngươi thành thực hơn nhiều so với ngươi!"

"Ta không có!". Vũ Nhi dùng hết sức đẩy hắn ra, nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. "Mạc Thiên Lãnh, ta không muốn, ngươi cút xuống cho ta!"

"Không muốn?". Mạc Thiên Lãnh cười lạnh, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi không muốn ta đυ.ng ngươi, nhưng lại muốn Tử Phong đúng không?". Bàn tay hắn trượt dần xuống dưới. "Nói, hắn đã chạm đến những chỗ nào trên người ngươi rồi?"

"Chỗ nào cũng chạm qua!". Vũ Nhi ngang ngạnh, giương mắt chống đối lại hắn. "Mạc Thiên Lãnh, ngươi không phải chê ta bẩn sao? Nếu vậy, ngươi phải lập tức ném ta đi mới phải!"

Một lời này của nàng quả thực đã chọc giận Mạc Thiên Lãnh. Hắn nắm chặt cằm của nàng, rống nhẹ. "Muốn chạy đến bên Tử Phong sao? Đừng mơ! Chỉ cần Mạc Thiên Lãnh ta còn sống, ngươi đời này đừng nghĩ thoát được khỏi tay ta!"

"Ha!". Vũ Nhi cười nhạt. "Mạc Thiên Lãnh, chỉ cần ta còn sống, ta cũng không từ mọi thủ đoạn để rời khỏi ngươi!"

"Xem ra lá gan của ngươi thật lớn! Bất quá, ta muốn xem ngươi dùng cách nào để đi!". Hắn cười lạnh, bàn tay hướng cổ chân nàng vặn một cái.

Vũ Nhi chỉ kịp cảm thấy đau đớn sau đó mắt liền nhắm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Mạc Thiên Lãnh bị hành động của mình làm cho giật mình, vội đứng dậy chỉnh lại y phục cho nàng, sau đó truyền đại phu.

"Thái tử, thái tử phi bị gãy một bên chân phải, ít nhất phải nằm trên giường hết ba tháng, đợi vết thương từ từ lành lại mới có thể xuống giường đi lại được. Nếu không cẩn thận dưỡng thương thì e rằng cả đười cũng không đi lại được!". Đại phu sau khi cố định cổ chân của Vũ Nhi bằng hai thanh trúc lại thật cẩn thận thì mới bẩm báo cho Mạc Thiên Lãnh.

Mạc Thiên Lãnh gật đầu, dường như không tin chính mình lại bẻ gãy chân của nàng. Chợt nhớ ra gì đó hắn mới dặn dò đại phu. "Ngươi mau xem mạch giúp nàng!". Hắn nhớ lúc ở rừng trúc hắn thấy nàng sắc thuốc uống.

Đại phu xem mạch cho Vũ Nhi, nét mặt trở lên kinh hỉ vội vàng cúi người. "Chúc mừng thái tử, thái tử phi mang thai!"

"Mang thai?". Mạc Thiên Lãnh dường như không tin vào tai mình, phất tay ra lệnh cho đại phu lui ra. Hắn bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào Vũ Nhi, gân xanh trên trán đã nổi lên, phẫn nộ nắm chặt tay.

Vũ Nhi một lần nữa tỉnh lại thì nhận ra trong phòng không còn ai, cổ chân vẫn truyền đến đau nhức. Nàng muốn nhấc chân bước xuống giường lại phát hiện cả người vô lực, không tài nào bước chân được, ngã ngồi trên mặt đất. Nàng khẽ cười nhạo một cái. Mạc Thiên Lãnh xem ra sợ nàng trốn, đã đem chân của nàng phế đi rồi!

"Cạch!". Mạc Thiên Lãnh đạp cửa bước vào, nhìn thấy nàng ngã dưới đất thì vội đặt chén thuốc trong tay xuống bàn, ôm nàng đặt lên giường, sau đó đưa thuốc cho nàng, khoé miệng bật ra vài từ lãnh khốc. "Uống đi!"

Vũ Nhi chần chừ nhìn hắn. "Ta không bệnh, tại sao phải uống thuốc?"

Mạc Thiên Lãnh cười lạnh, bước tới lại gần nàng, bàn tay như vô ý vuốt ve bụng nàng. "Uống thứ này giúp ngươi giảm bớt đau đớn một chút!"

Vũ Nhi giật mình, lui về phía sau một chút, ánh mắt đề phòng nhìn hắn. "Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi nói ta muốn làm gì?". Mạc Thiên Lãnh gầm nhẹ. "Ngươi trốn đi vừa vặn hai tháng, bây giờ lại vác bụng về đây muốn đội nón xanh cho ta. Ngươi thấy bổn thái tử ngu ngốc đến mức để ngươi làm loạn? Mạng ngươi đối với ta còn có giá trị nên có thể giữ lại, nhưng đứa nhỏ bắt buộc phải bỏ!"

"Không!". Vũ Nhi kịch liệt lắc đầu, ánh mắt van xin nhìn hắn. "Mạc Thiên Lãnh, ta cầu xin ngươi, đừng gϊếŧ con ta!"

Mạc Thiên Lãnh kéo nàng lại gần, mặc cho nàng chống cự, đem toàn bộ thuốc đổ vào miệng nàng, chờ nàng nuốt xuống rồi mới buông, sau đó bước ra ngoài dặn Tiểu Xuyên. "Chuẩn bị cho thái tử phi một chút nước nóng!". Sau đó hắn lạnh lùng rời đi, không hề nhìn vào phòng lấy một lần.

Vũ Nhi run rẩy xoa bụng, không đúng, vừa rồi chỉ là mơ thôi đúng không? Nàng chỉ là đang gặp ác mộng thôi đúng không? Chỉ cần nàng mở mắt ra sẽ thấy mình đang ở căn nhà trong rừng trúc đúng không? Đau đớn từ dưới bụng truyền đến khiến nàng nhận thức được tất cả không phải là mơ. Nhìn máu từ dưới chân bắt đầu chảy xuống, nàng cắn chặt môi, nhẫn nhịn đau đớn, nắm chặn lấy giường, nước mắt không ngừng tuôn ra. Không, con nàng sẽ không mất mà... Rất nhanh căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, Vũ Nhi ngồi giữa vũng máu, ánh mắt vô hồn đăm đăm nhìn khối thịt màu đỏ tươi ở trên giường, bàn tay muốn vươn ra với lấy nhưng lại thôi, nàng tự an ủi mình đó không phải sự thực!

Tiểu Xuyên tiến vào liền thấy Vũ Nhi nằm vô lực trên giường, dưới chân máu vẫn không ngừng chảy thì không khỏi đau xót. Giúp Vũ Nhi lau mặt bằng khăn ấm, Tiểu Xuyên nhẹ nhàng an ủi. "Thái tử phi, người còn có thể sinh được mà, sau này sẽ sinh một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, đừng buồn nữa!"

Vũ Nhi run rẩy đưa tay chạm vào thứ đỏ chói dưới chân. "Tiểu Xuyên... bụng ta không còn đau nữa, cũng không còn cảm nhận được tiểu hài tử nữa...". Nàng đột nhiên nắm lấy tay của Tiểu Xuyên lay mạnh. "Tiểu Xuyên, ngươi nói xem, con của ta là nam hài hay nữ hài? A, nếu là nam hài sẽ gọi là..."

Tiểu Xuyên đau lòng nhìn Vũ Nhi một mình nói chuyện, giúp nàng tắm rửa, giúp nàng thay chăn đệm sau đó dìu nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn lại.

Vũ Nhi lúc này thần trí bất ổn, cứ cười một lát rồi lại khóc, thật khiến người ta thương tiếc.

P/s: chương trước viết ngắn ai cũng ca thán a... aiz, ta nói cái hay phải ém lại chớ :V

Viết ngược tàn tạ cảm giác thật là thoải mái. Aaa, các ngươi cứ gọi ta là mẹ kế cũng được, thông báo đây mới là mở đầu, còn ở phía sau a! Muahaha...

Cmt nhé :V ngay ngày mai có chương mới! Moah! 💋💋💋💋💋