Chương 28

Tử Phong phi thân ra khỏi thành liền tỏ ra cảnh giác, gần đây hắn luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Cười nhạt một cái, có thể giám sát hành tung của hắn, trên đời này còn lại mấy người chứ? Nhún người một cái, hắn bật người lên một cái cây gần đó, thân thủ nhanh nhẹn nhảy sang một cái cây khác, ném một hòn đá về phía trước. Mà lúc này, phía sau hắn, một bóng người mặc đồ đen lao vụt đến, phi thân về hướng hắn vừa ném đá. Rất nhanh nhẹn! Tử Phong thầm khen một câu, nhảy xuống, phi thân về hướng ngược lại.

Tử Phong tới thăm Vũ Nhi, còn mang cho nàng rất nhiều đồ bổ. Vũ Nhi nhận đồ, cảm kích nhìn hắn. "Tử Phong ca ca, ngươi không cần mang cho ta nhiều đồ như vậy..."

"Vũ Nhi...". Tử Phong nắm lấy vai của nàng, siết nhẹ, ánh mắt đầy ôn nhu. "Một thời gian tới ta sẽ không đến thăm muội được, một mình muội phải giữ gìn sức khoẻ!"

"Tại sao?"

"Gần đây có kẻ theo dõi ta, vừa rồi ta phải đánh lạc hướng hắn mới có thể đến đây!". Tử Phong chậm rãi giải thích với nàng.

"Được!". Vũ Nhi gật đầu. "Huynh phải cẩn thận, ta nghĩ bọn chúng là có người ở phía sau thao túng!"

Tử Phong gật đầu, xoay người muốn rời khỏi, còn không quên dặn dò. "Nhớ phải chăm sóc tốt bản thân, chờ mọi chuyện êm xuôi ta sẽ lại đến thăm muội!"

Rời khỏi rừng trúc, rất nhanh Tử Phong trở về phủ lục hoàng tử. Mà lúc này, ở khu rừng ban nãy, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống. Huyễn Hắc nhìn chằm chằm về hướng vừa rồi Tử Phong đi ra, ban nãy hắn theo tiếng động mà đuổi theo liền phát hiện mình bị lừa, khi quay lại đây Tử Phong đã đi mất, hắn đành phải ngồi ở đây chờ, hi vọng Tử Phong sẽ đi ra. Xem ra vận may của hắn cũng không tệ, còn chưa đến nửa ngày đã thấy Tử Phong đi ra. Phía trước kia có lẽ là nơi thái tử phi đang trốn?

Huyễn Hắc phi thân về phía trước, còn chưa đến nửa canh giờ liền đi vào một rừng trúc, rất nhanh sau đó thấy một căn nhà nhỏ ở trước mắt. Trời đúng là không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy Vũ Nhi đi ra từ căn nhà đó. Khoé miệng khẽ cong lên, phải nhanh chóng báo tin này cho thái tử biết!

Mạc Thiên Lãnh lúc này đang nhàn nhã ngồi uống trà, thưởng hoa bên cạnh hồ. Ngồi đối diện hắn là một nữ tử xinh đẹp đang ngồi đánh đàn. Huyễn Hắc từ bên ngoài chạy vào, thì thầm bên tai hắn vài câu.

Mạc Thiên Lãnh đứng dậy, phất tay ra hiệu cho Huyễn Hắc lui ra trước, sau đó cười nhạt với nữ tử ngồi đối diện. "Nam Cung công chúa, xin lỗi vì làm mất nhã hứng của ngươi, nhưng bổn thái tử có việc phải đi trước, hôm khác sẽ gặp ngươi tạ tội!"

Nam Cung Huyền đứng dậy, khẽ nhún người một cái, bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt. Từ sau đại hôn của hắn, phụ hoàng của nàng đã tìm hoàng đế Mạc quốc bàn chuyện liên hôn giữa Mạc và Tuyền, thế nhưng Mạc Thiên Lãnh lại không đồng ý. Nàng lưu lại Mạc quốc hơn nửa tháng nay hắn vẫn không hề đoái hoài gì tới nàng. Nam Cung Huyền thực sự muốn biết nhan sắc của thái tử phia kia thế nào, nàng dù sao cũng là đệ nhất mĩ nhân của Tuyền quốc, chẳng lẽ lại thua kém thế sao?

Gần đây các nước đều liên kết với nhau, nếu Tuyền quốc không sớm tìm chỗ dựa, chuyện xảy ra giao tranh chỉ là sớm muộn. Mạc quốc tuy đã suy yếu nhưng lại liên minh cùng Hạ quốc, nếu liên dựa vào Mạc quốc, việc hoà bình của Tuyền quốc chắc chắn sẽ được đảm bảo. Việc liên hôn giữa Mạc quốc và Tuyền quốc bắt buộc phải thành công, nếu không nàng trở về sẽ bị phụ hoàng trách phạt, mà dân chúng Tuyền quốc cũng phải sống trong lầm than!

Mạc Thiên Lãnh bước ra ngoài, không quên ra lệnh cho Huyễn Hắc chuẩn bị ngựa, sau đó hắn dẫn đầu đoàn kị binh đi tìm Vũ Nhi. Nàng rất giỏi, lại có thể bình tĩnh trốn hắn suốt hai tháng trời, còn ngang nhiên có tư tình cùng nam nhân khác! Chờ hắn bắt được nàng, hắn xem nàng còn dùng lá gan nào để bỏ trốn!

P/s: cmt ủng hộ đi nà 😘😘😘 cuối tuần có chương mới nhé. Yêu mọi người 😪😪😪