Chương 27

Vũ Nhi sống một mình ở trong rừng trúc, không có người trò chuyện nàng cũng cảm thấy khá nhàm chán nhưng đôi khi lại thấy như thế mới thật yên bình, có thể tránh xa khỏi chốn thị phi. Mỗi ngày nàng đều dậy từ sớm đến bên bờ sông giặt đồ, sau đó về nhà nhặt củi nấu cơm. Những lúc rảnh nàng lại mang kim chỉ ra may vá thành những bộ y phục nho nhỏ, chờ tiểu bảo bối chào đời sẽ đích thân mặc cho con. Cuộc sống của nàng cứ bình dị trôi qua như vậy, thấm thoát cũng qua hai tháng.

Tử Phong một mình tìm đến rừng trúc, tìm đến căn nhà nhỏ của Vũ Nhi. Hai tháng trời trôi qua, Mạn Tuyết cuối cùng cũng chịu nói cho hắn biết nơi Vũ Nhi đang sống. Nơi đây là một rừng trúc nhỏ nằm sâu dưới đáy cốc, rất khó có thể phát hiện, bằng không hắn cũng đã sớm tìm ra nàng. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang bận rộn tưới rau trong vườn, ánh mắt hắn loé lên một tia ưu thương, hắn quả thực rất nhớ nàng!

"Vũ Nhi...". Tử Phong lên tiếng gọi nàng. Hắn không hề phát hiện giọng của mình có chút run rẩy, mang theo phần kích động.

Vũ Nhi giật mình xoay người lại, bình nước trên tay cũng rơi xuống khiến nước văng tung toé, bùn đất bám đầy trên y phục nàng. Dường như không tin vào mắt mình, nàng khẽ cười dụi mắt. Xem ra mang thai không chỉ khiến nàng nôn mửa mất khẩu vị mà còn khiến nàng bị quáng a! Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa, Tử Phong vẫn đứng đó mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, Vũ Nhi mới kích động chạy đến. "Tử Phong ca, thực sự là huynh sao?"

"Phải!". Tử Phong gật đầu một cái, thuận tiện vuốt mái tóc mềm mại của nàng. "Mạn Tuyết nói với ta nàng mang thai...". Ánh mắt hắn thoáng qua một nét ưu thương sau đó lại nhẹ giọng quở trách nàng. "Sao lại hấp tấp như vậy, nếu vừa rồi chẳng may bị ngã thì sao?"

Vũ Nhi cười tinh nghịch. "Không phải muội vẫn an toàn sao? Phải rồi, Tử Phong ca ca, sao Mạn Tuyết lại nói cho huynh tung tích của muội?"

Tử Phong khẽ thở dài. "Chẳng lẽ Mạn Tuyết không nói cho muội biết chính ta nhờ nàng ấy đưa muội trốn đi sao?"

Vũ Nhi lắc đầu. Không có a! Khi ấy nàng cũng rất tò mò ai lại có thể lo chuyện bao đồng như thế, nhưng Mạn Tuyết không chịu nói cho nàng, không ngờ lại là Tử Phong. Ánh mắt nàng mang theo một tia cảm kích nhìn hắn, nếu không có hắn có lẽ giờ đây nàng vẫn bị Mạc Thiên Lãnh giày vò không dứt. Nhắc tới cái tên này nàng bất giác rùng mình một cái. Khoảng thời gian hai tháng này không phải là ngắn, hắn có lẽ giờ này cũng từ bỏ tìm kiếm nàng rồi đi?

Vũ Nhi kéo tay Tử Phong bước vào nhà. "Tử Phong, huynh vào nhà trước đi, muội làm một chút đồ ăn, hôm nay huynh ở lại ăn cùng muội một bữa!"

Tử Phong gật đầu, hơi ngỡ ngàng nhìn nàng. "Muội biết nấu ăn sao?"

Vũ Nhi cười không nói gì. Nàng từ nhỏ đã sống đơn độc, chốn thâm cung lạnh lẽo, đến bữa ăn còn phải dựa vào tâm trạng của người khác, nhờ vậy mà trù nghệ của nàng cũng không tồi! Nếu không nàng làm sao có thể sống một mình ở đây suốt hai tháng chứ? Để Tử Phong ngồi trong nhà, nàng ra vườn hái vài loại rau củ về chế biến một vài món ăn đơn giản.

Rất nhanh, đồ ăn được chuẩn bị xong, Tử Phong nhìn những món ăn đạm bạc trên bàn thì đau xót nhìn nàng. "Ta nói sao muội lại gầy như vậy a! Ngay cả thịt cũng không có, đứa bé làm sao có thể phát triển được?"

Vũ Nhi xua tay. "Mạn Tuyết vẫn thường cho người mang cho muội thuốc bổ cùng thức ăn, còn nữa, muội có thể tự mình vào rừng bắt những con thú nhỏ mà! Hôm nay là huynh đến đường đột nên chưa kịp chuẩn bị, nếu không muội nhất định sẽ đãi huynh một bữa thật no nê!"

"Nha đầu hoang dã!". Tử Phong mắng nhẹ, cầm đũa lên ăn, khẽ gật gù. "Ừm, xem ra tay nghề cũng không tệ!"

"Phải không?". Vũ Nhi cười sáng lạn. "Vậy thì ăn nhiều một chút, rau là muội tự trồng a!"

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mạc quốc, phủ thái tử...

Huyễn Hắc đứng trước cửa thư phòng của Mạc Thiên Lãnh, chắp tay trước mặt, lớn giọng vọng vào trong phòng. "Chủ tử, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo!"

"Vào đi!". Mạc Thiên Lãnh lạnh nhạt ra lệnh, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tấu chương hôm qua phụ hoàng giao cho hắn xử lí. Khuôn mặt tuấn mĩ vẫn mang phong thái lãnh đạm, chuyện của Vũ Nhi dường như chẳng làm hắn thay đổi dù chỉ một chút.

Huyễn Hắn đẩy cửa phòng bước vào sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại, đứng trước mặt hắn. "Chủ tử, phía Nguyên quốc có động tĩnh, Lục hoàng tử hôm nay rời đi đến nửa ngày mới trở về!"

"Tiếp tục theo dõi!". Mạc Thiên Lãnh buông tấu chương, khoé môi nở nụ cười hiểm. Hắn chờ động tĩnh của Tử Phong suốt một tháng, cuối cùng cũng có kết quả rồi? Rời phủ lâu như vậy xem ra là đến gặp bảo bối nhỏ bé kia rồi?

Huyễn Hắc tuân mệnh rời đi. Hai tháng trước, sau ngày đại hôn, thái tử cũng chỉ cho người tìm kiếm thái tử phi vài hôm rồi dừng lại, không hề phẫn nộ giống như lần trước, sau đó phái hắn giám sát phủ lục hoàng tử, xem ra đã sớm đoán được lục hoàng tử sẽ đi tìm thái tử phi. Aiz, Huyễn Hắc thở dài trong lòng, sớm tìm được nàng có phải hắn sẽ được ngủ ngon rồi không? Hai tháng qua luôn phải để mắt đến hành tung của lục hoàng tử, hắn sớm đã biến thành gấu trúc rồi a! Còn chưa kể đến ban đêm phải ngủ ở trên cây để theo dõi hành tung của người khác a!