Chương 26

Vũ Nhi cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn do xe ngựa xóc nảy gây lên. Nàng ngồi xe ngựa suốt năm canh giờ rồi, phía trước vẫn không hề có ý định dừng lại, nàng dựa vào xe ngựa dần ngủ thϊếp đi.

"Cô nương... cô nương, nên tỉnh rồi!"

Vũ Nhi cảm giác có người lay người mình thì mệt mỏi mở mắt. Xe ngựa đã dừng lại, trời đã tối mịt. Nàng bước xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh, nàng đang đứng ở một khoảng đất trống giữa rừng trúc. Phía sau nàng có một căn nhà nhỏ, nàng đoán đây sẽ là nơi ở của nàng sau này!

"Cô nương, Mạn Tuyết cô nương có dặn tiểu nhân đưa cô nương đến đây, sau này cô nương sẽ sống ở đây. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tiểu nhân đi trước!". Phu xe tiến lên phía trước nói với nàng.

"Được, cảm ơn ngươi!". Vũ Nhi cười với hắn, xoay người bước vào căn nhà nhỏ kia.

Nàng dễ dàng tìm thấy dụng cụ đánh lửa cùng cây đèn cầy ở bên cửa sổ. Nàng đốt đèn lên, chiếu sáng cả căn nhà. Căn nhà gồm hai gian, gian ngoài bày biện một cái bàn uống nước cùng một cái giá treo đồ. Gian bên trong là một chiếc giường. Tất cả đều gọn gàng sạch sẽ. Đi đường cả ngày đã mệt, Vũ Nhi đặt lưng xuống giường ngủ thϊếp đi.

Hai ngày sau đó Mạn Tuyết có đến tìm nàng, mang theo vài bộ trang phục cùng một số đồ dùng cần thiết. Vũ Nhi cảm thấy trong người có chút mệt nên Mạn Tuyết nói gì nàng cũng chỉ gật đầu, không nghe được gì lọt tai.

Mạn Tuyết nhận ra thần sắc của nàng không tốt liền giúp nàng xem mạch, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm.

"Ta lại không ngờ cô cũng biết xem mạch!". Vũ Nhi cười yếu ớt.

"Mạc Vũ Nhi...". Mạn Tuyết bày ra sắc mặt ngưng trọng. "Ngươi mang thai!"

"Hả?". Vũ Nhi ngây ngốc, bàn tay run run đặt lên bụng. Nàng mang thai... với Mạc Thiên Lãnh!

"Ngươi... có muốn giữ đứa nhỏ này không?". Mạn Tuyết nhìn rõ tâm tư của nàng, lên tiếng hỏi.

"Giữ!". Vũ Nhi thở dài. Dù biết sinh ra đứa nhỏ này là tội lỗi nhưng nàng lại không đành lòng. Dù sao cũng là một sinh mệnh a, bây giờ nàng cũng đã trốn thoát khỏi Mạc Thiên Lãnh rồi, sau này không để cho hài tử biết chuyện này là được. Khoé miệng khẽ nhếch lên, thì ra nàng không cô đơn a!

Mạn Tuyến im lặng quan sát nàng rồi lặng lẽ thở dài trong lòng. Nghiệt duyên a! Nàng đứng dậy xoay người muốn đi, còn không quên dặn Vũ Nhi. "Hàng tháng sẽ có người đưa lương thực và thuốc bổ cho ngươi! Ta phải trở về Hạ quốc!"

"Được, cảm ơn cô!". Vũ Nhi cười cảm ơn, khuôn mặt vẫn mang theo một chút hạnh phúc.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Mạc Thiên Lãnh lúc này đã lật tung cả Mạc quốc lên rồi. Thế nhưng vẫn không hề có tung tích của nàng. Nàng mất tích đã hơn hai ngày rồi, hắn cũng sắp phát điên rồi!

"Nhị ca!". Mạn Tuyết tìm đến Mạc Thiên Lãnh.

"Tuyết nhi, ta đang rất bận, không có tâm tư chơi đùa cùng muội!". Mạc Thiên Lãnh hừ lạnh, không nhìn nàng một cái, ánh mắt đăm đăm nhìn ra cửa lớn, hi vọng nhìn thấy hình bóng của nàng.

"Vậy được, ta trở về Hạ quốc trước!". Mạn Tuyết cười nhạt, người mà nàng muốn giấu lại dễ tìm kiếm thế sao? Vốn định nói cho hắn biết tin Vũ Nhi mang thai nhưng bây giờ xem ra không cần!

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Về phía Nguyên quốc, được tin thái tử phi Mạc quốc bị bắt cóc trong ngày đại hôn, Tử Phong vô cùng cao hứng. Nàng đã an toàn, ít nhất là thế. Từ nhỏ, khi ba người bọn hắn cùng nhau chơi trò trốn tìm, Mạn Tuyết luôn là người trốn tránh rất giỏi, bọn hắn chưa bao giờ tìm ra được, kể cả Mạc Thiên Lãnh!

Đại hôn của Mạc Thiên Lãnh cũng đã qua, hắn cuối cùng cũng được phụ hoàng trả tự do, xem ra phải mau chóng đến hỏi Mạn Tuyết về tung tích của Vũ Nhi! Nghĩ đến đây khoé miệng hắn cong lên thành một đường cong hoàn mĩ.