Chương 25

Ngày đại hôn... phủ thái tử đèn hoa nhộn nhịp, khắp nơi đều dán chữ hỉ đỏ chói mắt. Trong không khí còn vương một chút mùi của pháo, xác pháo bay đầy dưới đất. Người người ra vào tấp nập, mỗi người một việc, tất cả đều cười nói vui vẻ. Từ cổng lớn vào đến đại sảnh được trải thảm đỏ, sân trong hậu viện bàn ghế đều được kê thẳng tắp, gọn gàng. Hai hàng ghế dài được kê song song nhau trong đại sảnh, ở chính giữa là một cái bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế.

Từ sảnh chính đến hậu viện đều được giăng đèn kết hoa bắt mắt. Trong tân phòng, Vũ Nhi một thân mặc giá y, ngồi bất động trước gương để mặc Tiểu Xuyên giúp nàng vấn tóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt hơi u buồn, đôi môi đỏ mọng... nàng đẹp đến mức khiến mọi nữ tử ganh tỵ. Tiểu Xuyên cài một chiếc trâm vàng lên tóc nàng, vô cùng cao hứng cười.

"Thái tử phi, người thực đẹp!"

Vũ Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mình trong gương. Giá y đỏ tươi như máu, ôm sát lấy cơ thể làm tôn lên nước da mịn màng như ngọc. Từng đường kim mũi chỉ trên bộ y phục đều rất tỉ mỉ. Quả là đồ cực phẩm! Nàng cầm chiếc khăn đỏ có thêu hình hồ điệp lên, trùm lên đầu, nhẹ phẩy tay với Tiểu Xuyên.

"Tiểu Xuyên, ngươi ra ngoài đi! Ta muốn yên tĩnh!"

Tiểu Xuyên vâng lời ra ngoài lại thấy Mạc Thiên Lãnh đang đứng ở cửa phòng. Hắn mặc hỉ phục màu đỏ, từng hoạ tiết trên y phục giống của nàng y hệt. Đưa tay ra hiệu Tiểu Xuyên im lặng, hắn trầm mặc ngắm nhìn dáng người nhỏ bé của nàng. Giá y là hắn cho người đặc biệt may cho nàng, rất vừa vặn, rất hợp ý hắn!

Hắn cứ trầm lặng như thế một lát rồi mới rời đi. Khi hắn vừa quay người bước đi thì có một dáng người nhỏ bé lẻn vào phòng. Người kia nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiến lại gần Vũ Nhi, vén khăn trùm của nàng lên, khoé miệng khẽ nhếch.

"Xem ra so với ta quả thực chẳng khác gì hai giọt nước! Nhưng sao chàng chỉ yêu ngươi a?"

Vũ Nhi giật mình nhìn người có dung nhan giống mình, mất cả nửa ngày ngây ngốc mới lắp bắp hỏi lại. "Mạn... Mạn Tuyết?"

Mạn Tuyết gật đầu một cái. "Còn ở đây ngây ngốc cái gì, ta đã đáp ứng với chàng sẽ đưa ngươi đi thì ta sẽ làm được! Bây giờ ngoan ngoãn làm theo lời ta, chỉ có như thế ngươi mới có cơ hội trốn được khỏi đây!"

"Là ai nhờ ngươi giúp ta bỏ trốn?". Chuyện này vẫn phải minh bạch, nàng muốn biết ai muốn cứu mình.

Mạn Tuyết lắc đầu. "Điều này không thể nói cho ngươi, có điều, ngươi phải đáp ứng với ta, sau khi trốn thoát khỏi đây liền đến nơi mà ta đã sắp xếp, không được quay lại đây!"

Vũ Nhi gật đầu thật mạnh. Có chết nàng cũng không muốn quay lại đây!

Mạn Tuyết nở nụ cười hài lòng, nhanh nhẹn đem toàn bộ đồ đạc trong phòng làm cho bừa bộn như thể vừa xảy ra tranh chấp. Sau đó nàng đặt một tờ giấy lên bàn rồi mới dắt tay Vũ Nhi, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn phi ra cửa sổ. Dẫn Vũ Nhi đến nhà kho trong phủ thái tử, nàng mới mở lời dặn dò. "Một lát nữa sẽ có người đưa ngươi đến nơi mà ta sắp xếp, ở đó chờ ta, hai ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi!"

"Được!". Vũ Nhi gật đầu, an phận ngồi xuống. Chỉ cần thoát được khỏi đây nàng sẽ không phải chịu giày vò của Mạc Thiên Lãnh nữa!

Vài canh giờ sau phủ thái tử quả thực loạn lên, tân nương biến mất, kẻ bắt cóc còn để lại lá thư yêu cầu hoàng đế phế truất thái tử. Xem ra lá gan của tên đạo tặc này không hề nhỏ.

Hiện giờ cục diện của phủ thái tử vô cùng hỗn loạn. Hoàng hậu vì việc này mà sức khoẻ suy yếu, ngất đi. Hoàng đế phẫn nộ, nhị công chúa Mạc Hiểu Nguyệt thì dựa vào người Huyền Vũ Mạc khóc vô cùng thương tâm. Người trong phủ xì xầm bàn tán rốt cuộc thái tử đã đắc tội ai khiến họ ra tay với thái tử phi?

Mạc Thiên Lãnh vo tròn tờ giấy do thích khách để lại, ánh mắt phẫn nộ nhìn xung quanh căn phòng. Vốn cứ nghĩ hôm nay đông người nàng căn bản không thể chạy thoát nên hắn nới lỏng cảnh giác, không ngờ tới nàng lại bị người dẫn đi! Rốt cuộc là ai lớn mật đến vậy, dám động đến nữ nhân của hắn? Tử Phong thì hiện giờ vẫn bị giam lỏng ở Nguyên quốc, căn bản không thể nào chạy đến đây. Bàn tay nắm chặt thành quyền, hay lắm, để hắn tìm ra là kẻ nào, bất kể là ai hắn sẽ gϊếŧ chết không tha!

Mà lúc này, người đang yếu ớt ngả vào ngực của Hạ Thư Đình hơi nhếch mép một cái. Đã chơi trò này bao lâu rồi, nhị ca vĩnh viễn chưa bao giờ bắt được nàng!