Chương 15: Xã hội này đầy cám dỗ, cô phải kiểm soát bản thân

Đúng vậy, Lục Vũ Hạ nhìn ngạo mạn như vậy, thế mà lại nuôi chó trong nhà, tên là Nhị Cáp. Sở Điềm nhớ tới mỗi lần mở cửa ra, con chó liền sẽ giương hai chân chạy ra ngoài, và cô cảm thấy mình mới là người bị dắt.

Trong quán thịt nướng, Sở Điềm một bên mệt mỏi phàn nàn với Văn Nghệ, một bên liên tục ăn xiên thịt. Tình cờ là gần đây Văn Nghệ cũng tìm được một công việc mới - trợ lý của ngôi sao, và khi cô ấy kể về sếp mới của mình với Sở Điềm, Văn Nghệ cũng phàn nàn không ngớt.

"Tôi nghĩ cô ấy mắc bệnh công chúa. Nhưng bản thân cô ấy không cảm thấy, còn nói cái gì nữa" Văn Nghệ cắn một miếng thịt, lại nhấp một ngụm bia, bắt chước giọng điệu của đối phương, "Bệnh công chúa? Nghèo với xấu thì gọi là bệnh công chúa, còn xinh đẹp lại giàu có thì đó chính là công chúa!”

"Những lời này ... cũng không sai." Sở Điềm đáp.

"Cô ấy trong màn ảnh nhìn cũng được, nhưng nếu không trang điểm thì so với cậu còn kém xa."

Cái gì? Cô còn xinh đẹp hơn một ngôi sao nổi tiếng?

Sở Điềm nghe lời này, lập tức hưởng thụ cảm giác nịnh hót tràn ngập, còn chưa kịp mừng thầm, Văn Nghệ lại chỉ vào cô nói: "Sao cậu lại biến thành bộ dạng như thế này?"

"?"

"Cậu xinh đẹp như vậy, đường đi hẳn là dễ dàng hơn những người như tớ rất nhiều, nhưng cậu lại.. Tớ nói này, cậu lớn như vậy nhất định đã chống lại không ít cám dỗ."

"..."

Văn nghệ có lẽ là uống say, cô ấy dùng hết sức để gào tên đối phương. Nghe Văn Nghệ quở trách như vậy, Sở Điềm đang cầm hai xiên thịt chưa ăn trong tay, chuẩn bị gói lại liền cảm thấy xấu hổ.

Cám dỗ?

Cô nhớ rằng trước khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ cô đã nghiêm túc cảnh báo cô: Xã hội này đầy cám dỗ, cô phải kiểm soát bản thân.

Nhưng bây giờ đã bốn, năm năm trôi qua, cám dỗ ở đâu?

Trước đây là do ngoại hình khó coi, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ Sở Điềm là một cô gái xinh đẹp, nhưng cuộc sống của cô dường như cũng chẳng khác gì trước đây.

Thi Hàng làm như không muốn biết cô, trong khi Lục Vũ Hạ vẫn bày ra bộ mặt lạnh lùng mỗi ngày. Không nói đến hai cực phẩm này thì ngay cả những người đàn ông trẻ tuổi và có khả năng hơn trong công ty cũng chưa thấy ai đến chào hỏi cô.

Nhớ lại khi mới xuyên không, cô cũng đặt ra rất nhiều mục tiêu-nhất định phải tìm được một người đàn ông cao ráo, giàu có và đẹp trai để có một mối tình đẹp, dù xấu đến đâu cô cũng có thể làm được. Thế nhưng đã hai tháng trôi qua, cô vẫn trong tình trạng “làm người thiếu tình, làʍ t̠ìиɦ thiếu người”.

Sở Điềm lấy điện thoại ra. Nhìn khuôn mặt bóng mỡ vì lửa than trong màn hình, nhưng vẫn không che đi vẻ đẹp tự nhiên.

Không, không, không thể tiếp tục như vậy.