Chương 3

Tác hại của cuộc vui chơi đó là một cơn đau đầu ập tới ngay khi tôi vừa thức giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cơn đau đầu ập tới khiến tôi choáng 1 lúc. Tôi ngước nhìn đồng hồ hiện lên là 9h37. " Ách từ nay chắc mình phải kiềm chế uống ít lại mới được".

Tôi rót cốc nước đã có sẵn trên bàn kế giường tôi uống 1 ngụm xong rồi cũng rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân.

Những người trong tổ 3 do lần nhiệm vụ vừa rồi khá vất vả cộng thêm nguy hiểm nên lần này chúng tôi được nghỉ những 1 tuần.

Sau khi xong xuôi hết mọi thứ trong nhà, tôi khóa cửa lại rồi đi thang máy xuống cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư của tôi. Cửa hàng đó đối diện chung cư nên rất thuận tiện cho 1 đứa vụng về trong việc bếp núc như tôi. Trong thang máy tôi có trò chuyện với 1 chị ở cùng tầng với tôi.

Do tính chất công việc nên tôi không thể tiết lộ ra cho người khác biết. Thành ra tôi đã nói dối rằng tôi làm việc ở 1 công ty nhỏ.

Sau khi trò chuyện được mấy câu thì điện thoại của tôi rung lên. Tôi nhìn trên màn hình, hóa ra là dì gọi cho tôi. Chắc là mới xem tin tức về vụ án nên gọi thăm tôi đây mà.

"Alo con nghe nè dì ơi"

"Alo con ổn không? Dạo này thế nào rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Có chăm sóc bản thân tốt không?...."

Dì hỏi tôi 1 tràng như thể tôi vẫn là 1 đứa con nít chưa lớn và đặc biệt là chưa thể tự chăm sóc cho bản thân mình được.

"Được rồi dì hỏi nhiều quá sao con trả lời kịp ".

Tinh

" Xin chào quý khách ạ"

Tôi gật đầu lịch sự chào lại.

" Tại tối qua dì xem được tin tức trên thời sự nên dì mới gọi điện hỏi thăm. Không ngờ là con giở cái giọng đó ra. Hứ đã thế từ lần sau không gọi điện cho con nữa "

Dì tôi giở giọng hờn dỗi nói với tôi. Đôi lức tôi cảm thấy trông dì thật hồn nhiên như những người con gái mới lớn. Không sống với dì từ nhỏ chắc tôi không biết là dì đã 37 tuổi rồi. Tuy năm sau là 38 nhưng mà dì tôi trông vẫn còn sức hấp dẫn. Mặc dù tôi không hiểu lí do vì sao dì lại từ chối biết bao nhiêu lời ngỏ của những người đàn ông.

" Hì hì thôi mà lão bà đừng có giận nữa. Con xin lỗi mà. Hứa từ nay không dám giở giọng đó ra nữa "

Tôi đưa tay với lên để lấy gói mì xem thử còn hạn sử dụng không xong rồi bỏ vào giỏ thêm vài gói khác vô nữa.

" Hừ nuôi con khôn lớn để bây giờ ta lại thành lão bà. Bộ trông già xấu xí rồi đúng không. Chả trách tại sao mấy năm nay không về thăm ta nữa".

"Có đâu dì. Tại công việc nên con không thể về thăm dì mà."

"Hừ suốt ngày công với chả việc. Chỉ viện lí do lí trấu. Biết vậy ngày xưa ta xé phăng cái tờ giấy trúng tuyển của con rồi, không đúng ta còn phải đốt nó thành tro bụi mới đúng".

"Hì hì. Dì bớt nóng a, tức giận sẽ mau già lắm".

"Dạ của chị là hết 168.000đ ạ".

Tôi nói với dì thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Chủ yếu là dì dặn dò tôi nhớ chú ý đến sức khỏe nếu không dì sẽ cho tôi no đòn. Đôi lúc tôi cũng bất lực với người dì đáng kính của mình.

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách có một ngày tốt lành"

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi đi về phía công viên cùng với túi dồ và 1 cái bánh mì kẹp cùng với 1 ly cà phê.

"AAAA! Cướp, mau giúp tôi bắt lại".

Chưa kịp phản ứng thì tôi đã nhanh chân hơn não đá vào cái người từ xa đang chạy tới chỗ mình với niên hiệu là "Kẻ cướp" cùng tiếng hét kia.

"Con chó mày mau tránh ra nếu không thì đừng có trách tao vô tình".

Nói rồi hắn rút dao ra tiến lại chỗ tôi chực lăm le đâm. Hắn đâu có biết rằng người đang đứng trước mặt là 1 nữ cảnh sát tài ba trong đội 3. Không phải tự khen chính mình mà là do tôi mới vào mấy năm mà đã lập biết bao công lớn cùng với những người đồng đội.

"MAU NÉ RA".

Hắn đưa mũi dao lao về phía tôi. Tôi né sang một bên đồng thời dùng tay nắm cổ tay đối phương và bẻ ngược lại. Không để cho hắn có cơ hội phản kháng,tôi dùng tay bẻ ngược khuỷu tay của hắn ra phía sau lưng.

"A con chó mau thả tao ra ".

" Đã ăn cướp còn la làng hả mày ".

"Đυ.ng tới tao là mày chỉ có tới công chuyện mà thôi ".

Tôi quay đầu lại nhìn đám người đang đứng xem. Trong đám người đó có già trẻ lẫn thanh niên trai tráng. Ấy vậy mà không một ai đứng ra giúp đỡ cái người bị cướp kia. Mà khoan nhắc đến mới nhớ ra lúc nãy còn nghe thấy tiếng mà sao giờ lại mất tăm rồi.

" A cướp...phù....cướp...phù....giúp tôi...hộc hộc...với....hộc"

Thì ra người bị cướp là một người con gái với vóc dáng cân đối không chê vào đâu được. Khoác trên người là một chiếc váy màu trắng thật dịu dàng cùng với một đôi giày cao gót màu đen. Sự kết hợp này khiến cho tôi phải ngắm nhìn thật lâu. Thân hình mảnh mai.Khuôn mặt cân đối.Đôi môi đỏ mọng cùng với sóng mũi cao thẳng tắp. Lông mi dài cong lên khẽ đung đưa trước gió.Trên thân váy còn có vài chỗ bị bẩn ,có lẽ là do chạy đuổi theo tên cướp không may bị ngã. Nghĩ tới đây tôi tức giận dùng thêm lực bẻ tay của tên cướp.

" A đau. Chị nhẹ tay với. Tha cho em lần này đi ạ. Đây là lần đầu của em với lại em còn mẹ già cùng với...."

Mới đây mà đã xưng chị với em rồi. Hừ tôi không thể bỏ qua cho hắn vì đã làm sự kết hợp hài hòa kia trở nên mất thẩm mĩ đã vậy còn khiến cho một người xinh đẹp phải khốn đốn 1 lúc .Tôi không lạ gì với những lời thoại này vậy nên tôi hướng mắt về đám người đang đứng kia hét lớn mặc cho tên cướp kia thành khẩn van xin.

" Này bộ mấy người tính đứng đó đến bao giờ, còn không mau lại giúp tôi đem hắn lên đồn chứ nãy giờ hắn lải nhải khiến tôi nhức hết cả tai. Nếu mà nghe thêm nữa chắc tôi đánh hắn vô viện quá".

Sau khi đám người họ đưa tên kia lên đồn tôi mới phủi tay cúi xuống nhặt chiếc túi lên rồi tiến lại người con gái đang đứng loay hoay.Lại gần chị, tôi ngửi thấy mùi nước hoa không quá nồng như những người con gái trong quán bar mà tôi đã từng đến .Nó không khiến tôi cảm thấy khó chịu mà trái lại nó rất dễ ngửi.

" Nè, của chị em trả lại nè ".

"A may quá cảm ơn em nhiều nha "

"Không có gì đâu ạ.Thấy điều bất bình ra tay giúp là chuyện bình thường vậy nên chị không cần cảm ơn em đâu."

Nói rồi đưa tay lên gãi phần gáy đầu. mặc dù được khen rất nhiều nhưng sau cùng tôi vẫn cảm thấy ngại.

" Tay của em bị thương rồi kìa ".

"Ngồi xuống đây để chị giúp em sát trùng vết thương "

" A không sao đâu chị dù sao cũng chỉ bị trầy nhẹ thôi ".

" Kìa em mau ngồi xuống ghế đi không được chủ quan những vết thương nhỏ. Bởi nếu không thì nó sẽ bị nhiễm trùng và nặng hơn nữa có thể bị cưa tay".

Chị chu mỏ ra nói cùng với khuôn mặt nghiêm trọng đến nỗi tôi phải phì cười. Nếu chị mà biết là tôi đã bị không biết bao nhiêu lần bị thương nặng hơn như the này thì không biết chị nghĩ sao. Nghĩ đến đây tôi đã làm một hành động mà trước giờ chưa từng làm và trước sự ngạc nhiên của cả tôi lẫn chị. Đó chính là xoa đầu.

Bất ngờ trước hành động của tôi, chị trở nên lúng túng và tôi cũng vậy.

" Ờ ừm em phải về nhà rồi. Tạm biệt chị "

Cuối cùng tôi cũng phải là người mở lời để đánh tan cái bầu không khí ngại ngùng do chính mình tạo ra.

" Vậy tạm biệt em "

Tôi gật đầu lịch sự rồi đi lại nơi giao tranh với tên cướp. Tôi thầm nghĩ bữa sáng nay coi như bỏ. Do tình huống lúc nãy quá bất ngờ nên tôi đã quăng bịch đồ cùng với bánh mì kẹp và ly cà phê xuống đất.

" Hầy, coi như bữa sáng bỏ uổng ".

Tôi thở dài cầm cái đống hỗn độn là ổ bánh mì cùng với ly cà phê đổ tràn ra ngoài bịch đem vứt vào thùng rác.

"Khoan đã chị tên là Đổng Ngọc Vân còn em tên gì vậy "

Chị hét lớn lên hỏi tên tôi mặc dù tôi chưa đi quá xa.

" Em tên là Vũ Thanh Nhã ".

Tôi quay đầu lại mỉm cười trả lời chị.

"Vũ Thanh Nhã à. Một cái tên thật đẹp, chị đã nhớ kĩ. Có duyên mình sẽ gặp lại nhau ".

Nói rồi chị giơ tay lên chào. Tôi vẫn mỉm cười, giơ tay lên chào chị. Trên đường quay trở về tôi vẫn nghĩ đến câu nói của chị.

Phải, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau.