Chương 2

Vào lúc 7h35 tôi ngước nhìn lên tấm bảng hiệu có dòng chữ " BAR". Không hiểu tại sao Quách Văn Thành lại đổi địa điểm đã hẹn trước sang nơi này. Không phải là tôi không thích đến những nơi này bởi vì tôi cũng muốn được vui chơi. Có lẽ do tính chất của công việc luôn bận rộn nên từ lâu tôi đã không thể tham gia vào các cuộc vui chơi.Tôi ăn mặc rất đơn giản, áo thun trắng cùng với quần jean dài.Cơ thể tôi cũng không đến nỗi nào do thường xuyên tập thể dục thể thao cùng với chiều cao 1m68 nên tôi mặc bộ đồ này không đến nỗi là tệ. Không phải là tôi không thích mặc váy bởi lâu lâu tôi cũng mặc váy để đi nằm vùng, đơn giản là do nó quá vướng víu khi vận động cộng với vết thương chưa lành vậy nên tối nay tôi quyết định mặc bộ đồ này thay vì mặc váy. Với lại tôi cũng không biết là mình sẽ đến đây." Alo, em nghe ạ ".

" Em tới địa điểm mới mà anh đã gửi định vị trên nhóm chưa "

Ở sở cảnh sát, vì thuận tiện trong việc trao đổi thông tin nên chúng tôi đã lập một cái group dành riêng cho người ở đội 3 .

" Vâng em đã đến rồi ạ ".

" Phòng số 39 ạ . Vâng em vào ngay đây ".

Cúp máy xong tôi mở cửa vào trong . Tiếng nhạc nơi đây rất lớn, lớn đến mức có thể khiến cho đầu óc của người trong đây có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nơi đây toàn mỹ nữ ăn mặc thiếu vải trông rất quyến rũ cùng với các chàng trai phong độ khoác trên mình những bộ đồ xa xỉ. Tôi thầm nghĩ hôm nay là một ngày bình thường chứ nếu cuối tuần thì nơi đây sẽ không biết biến thành thứ gì.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy căn phòng 39. Người chào đón tôi là người sẽ chi trả toàn bộ cho bữa đi chơi này.

"Chào mọi người"- Tôi lịch sự chào

"Ngồi đây đi em"- Quách Văn Thành chỉ chỗ trống kế bên tay trái của anh

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống vị trí.

"Sao nay anh đổi địa điểm vậy. Bộ tính chơi lớn hả "

Anh khẽ cười đưa cho tôi 1 ly rược.

" Tại anh cũng muốn một lần trong đời đi đến đây để xem nơi này ra sao mà giới trẻ ngày nay lại muốn đến đây. Giờ thì anh biết lí do sao rồi" .

" Chào mọi người "

" Cuối cùng anh cũng đến. Sao hôm nay đến muộn vậy"

Quách Văn Thành đứng dậy đi đến bên canh đội trưởng cười cười nói.

" À do phải bàn việc với cấp trên về vụ án nên đến trễ ".

" Vụ án đã giải quyết xong rồi vậy mà mấy ông sếp kia không tha cho sếp".-Tôi cười khẽ lắc đầu nói

"Chắc là còn vài thứ lặt vặt ấy mà. Mà thôi do hôm nay anh đến trễ vậy nên để chuộc tội anh nên khao tăng 2".-Quách Văn Thành trưng ra bộ mặt đắc ý nói

"Hả?"-Vũ Quân Thắng ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm còn mắt thì hình chữ O.

Tôi phì cười vì cái trò trốn trả tiền này của đội phó. Vũ Quân Thắng tuy là đội trưởng của tôi, nhưng anh chỉ tập trung và đi kèm theo đó là 1 khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc. Còn ngoài giờ làm việc ra thì anh hay bị mọi người trêu chọc và nhất là đội phó người luôn trêu anh mỗi lúc.

" Thấy sao ".

"Ờ thì cũng... cũng được thôi".

"Yeahhhh hoan hô cuối cùng cũng thoát"- Quách Văn Thành vui đến mức nhảy cẫng lên trời.

" Coi anh kìa trông giống như một đứa nhóc không"- Tôi bật cười nói

" Ai bảo anh nói làm chi "-Đội trưởng cũng lắc đầu ngao ngán.

" Thôi được rồi giờ chúng ta cùng vui chơi thôi. Chơi cho quên đi đời, mặc kệ đời luôn ".- Một người khác ở trong tổ lên tiếng khi thấy chúng tôi đứng ngoài cửa quá lâu.

Sau cuộc vui đó, chúng tôi đã rủ nhau đi hát và dĩ nhiên người chi trả là đội trưởng đáng kính của tổ 3.