Chương 4

Mới đây mà đã hết thời gian nghỉ ngơi, tôi không quan tâm tới hình tượng của mình, gửi xe xong tôi mang gương mặt ngáy ngủ bước vào sở cảnh sát. Có lẽ là dư âm của việc tối qua tôi thức quá khuya dẫn đến việc sáng nay đi trễ " Chào chị, buổi sáng tốt lành ".

" Ừm chào em "

" Chị được nghỉ 1 tuần để nghỉ ngơi mà sao em vẫn trông thấy chị có vẻ mệt mỏi nhỉ hay là do nghỉ không đủ "

" Không phải nghỉ không đủ mà là do nghỉ lâu không được làm gì. Chị chỉ ở nhà ăn nằm xong bấm điện thoại riết nên người nó đừ ra. Vậy nên khi quay lại làm việc chị mới không quen."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhưng không quên lấy tay che miệng mình lại trả lời câu hỏi cho người chào đón tôi đầu tiên ở sở cảnh sát là Phạm Minh Quang.

"Hóa ra là vậy"

Phạm Quang Minh cười nói. Tôi không nói thêm gì mà trực tiếp đi về phòng họp dành riêng cho đội 3. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi chỉ ước rằng thời gian trôi qua thật nhanh để có thể quay trở lại làm việc. Không phải tôi là 1 người cuồng công việc mà đơn giản chỉ là nghỉ ở nhà nhiều đâm ra chán. Tôi rất ít bạn bè vậy nên không thể tụ tập chơi bời được.

Tôi mở của ra, cả căn phòng quay lại nhìn tôi. Mọi người đã tập hợp đầy đủ chỉ có tôi là đến trễ. Tôi gật đầu chào mọi người xong cũng nhanh chân lại đúng vị trí của mình. Hôm qua ở trong nhóm chat, Vũ Quân Thắng đã nhắn rằng ngày mai tổ đội chúng tôi sẽ tiếp nhận 1 vụ án. Nghe bảo hình như vụ án lần này rất khó khăn. Vậy nên anh đã kêu mọi người chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận vụ án sắp tới đây.

" Mọi người đã tới đầy đủ, vậy nên chúng ta bắt đầu thôi".

Nói rồi Vũ Quân Thắng bật màn hình chiếu lên. Màn hình hiển thị hình ảnh của 1 ngôi trường cấp ba. Tôi nhìn bức hình thật lâu bởi tôi nhớ không lầm là tôi đã từng nhìn qua.

" Đây là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta."

Nói rồi Vũ Quân Thắng gật đầu với Quách Văn Thành. Dường như hiểu ý của đội trưởng, anh đứng lên phát cho mỗi người một tập tài liệu.

" Đây là tài liệu chi tiết về vụ án lần này"

Tôi lật tài liệu đọc. Xem ra lần này là 1 vụ án lớn hơn tôi nghĩ, có liên quan đến học sinh. Khi giở đến trang kế tiếp, tôi đọc đến tên trường. Hừm hóa ra là trường cấp 3 tên là XXX.

"..."

Khoan đã, đây không phải là một ngôi trường có tiếng tăm đây mà quan trọng là nó nằm ở quê hương tôi. Nơi mà tôi đã được nuôi dưỡng nhờ công ơn của dì đây mà. Khóe miệng tôi giật giật liên hồi. Tôi cố gắng căng mắt ra để đọc lại lần nữa, sợ rằng mình đã đọc sai. Nhưng kết quả thì vẫn như vậy, vẫn cái tên của ngôi trường đó.

"Nhiệm vụ lần này là điều tra về đường dây buôn bán vận chuyển trái phép ma túy, không chỉ vậy còn có cả mại da^ʍ, buôn bán nội tạng. Đường dây lần này rất lớn, điều đáng nói ở đây là đối tượng nhắm trúng của bọn chúng là những học sinh cấp 3. Bọn chúng đánh động vào học sinh cấp 3 đơn giản là vì chúng nắm vững được tâm lý của học sinh cấp 3 và nhận thức hẵng còn non dại ,hay thích thể hiện trước mặt người khác".

"Thật là mất nhân tính"- Một người trong đội tôi có lẽ vì bức xúc với nhiệm vụ lần này nên đã lên tiếng.

"Đúng vậy, đây không chỉ là buôn bán nhỏ, nó đã trở thành 1 đường dây. Một đường dây buôn bán lớn có liên quan đến rất nhiều người, vậy nên lần này chúng ta sẽ thâm nhập vào trường cấp 3 này với tư cách là 1 học sinh".

Nằm vùng là điều không thể tránh khỏi vì vụ án này ouả thực rất khó. Nói về nằm vùng thì đây như là 1 thử thách lớn của những người chiến sĩ , công an. Bởi nằm vùng có thể sẽ mất đến 2 năm 3 năm và thậm chí có thể lâu hơn. Rất nhiều người đã phải hi sinh vì tiếp nhận nằm vùng, có những người sắp hoàn thành nhiệm vụ, sắp trở về với gia đình, trở về với mái ấm thì đã phải ra đi. Thậm chí đến lúc ra đi, họ cũng không được gặp người thân, bạn bè lần cuối. Họ ra đi trong sự cô độc bởi vì không muốn những người thân gặp nguy hiểm.

"Người được nhận nhiệm vụ lần này là Vũ Thanh Nhã"- Vũ Quân Thắng hướng mắt về phía tôi nói

Phải mất mấy giây tôi mới tiếp thu được những lời nói kia. Đây là một vụ án lớn, lại có tính phức tạp như vậy tại sao lại giao cho mỗi mình tôi.

Dường như nhận ra sự thắc mắc của tôi, Vũ Quân Thắng nói tiếp

" Bởi vì em là người đã từng sống ở đây nên chắc hẳn em đã quen với địa hình ở đó. Với lại em lại là người có nhiều kinh nghiệm vậy nên nhiệm vụ lần này giao cho em. Em yên tâm, ở dưới đó sẽ có người hỗ trợ cho em khi em gặp nguy".

Nhiệm vụ lần này nguy hiểm như thế nào tôi và mọi người đều biết, có những người ở đây đã có một mái ấm cho riêng mình, còn tôi thì cho dù có hi sinh như thế nào thì cũng không sao. Ít nhất là có thể hi sinh trong anh dũng, hi sinh vì mọi người đối với tôi cũng đáng.

" Vậy nhiệm vụ lần này của em là như thế nào "

"Rất đơn giản. em chỉ cần đóng vai là 1 cô học sinh"

"Nhưng như vậy chẳng phải là quá lộ liễu rồi hay sao. Nhìn em trông cũng đâu quá trẻ "

" Yên tâm, tụi anh đã có cách nên em không cần phải lo"

"Vậy tại sao không cho em làm giáo viên mà lại mất công như vậy"

"Rất đơn giản, do cái nết của em"- Quách Văn Thành thản nhiên đáp

"...."

Nếu không phải vì có nhiều người ở đây thì tôi sẽ chạy lại tung cho anh ta một cú đá vào đít. Dạo này anh ta rảnh rỗi sinh ra nông nỗi hay sao mà hết chọc người này đến người khác.

" Nếu không có gì thì chúng ta giải tán"-Vũ Quân Thắng sắp tài liệu cho ngay ngắn lại rồi bước ra khỏi phòng.

"Hy vọng nhiệm vụ lần này diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch"

Quách Văn Thành bước đến bên tôi thở dài nói, tôi hiểu ý của anh. Bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề, tay tôi nắm chặt xấp tài liệu của vụ án lần này.

Hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ.