Chương 1

*ĐÙNG*Một tiếng nổ lớn vang lên.

"Tất cả mau dừng mọi hoạt động đang diễn ra và đưa tay lên đầu."

"Mau còng tay bọn họ lại rồi áp giải lên đồn"

Người đang nói là đội trưởng Vũ Quân Thắng ở đội 3 chuyên phòng chống ma túy .

"Nay thu được một mẻ cá lớn. Đúng là không uổng công chờ đợi"

Quách Văn Thành vừa cười cười vừa đưa tay lên vỗ vai của tôi. Tôi nhăn mặt bởi vì tuần trước trong 1 lần làm nhiệm vụ tôi không may bị kẻ địch làm trọng thương.Tuy không nặng và vết thương cũng đang lành lại nhưng không có nghĩa là không đau.

"Nếu không cảm phiền thì vui lòng anh đội phó bỏ cái tay ra khỏi vai em. Vết thương tuần trước của em tuy đang lành lại nhưng không có nghĩa là anh vỗ đôm đốp như vậy".

"A! Anh quên mất xin lỗi em nhiều".

Nói rồi anh làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến cho ai cũng bật cười và trong đó không ngoại trừ tôi.

"Được nếu tối nay anh phải bao mọi người một chầu vì hôm nay bắt được mẻ cá lớn này"

Vừa nói tôi vừa cười.

"Được hẹn mọi người ở chỗ cũ lúc 7h30"-Anh cười cười nói

Cứ tưởng anh sẽ từ chối ai ngờ anh đồng ý luôn. Mọi người trong tổ đều vỗ tay hoan hô cho tinh thần chịu chi của anh.Tôi nhìn anh cười bất lực nhưng mà thôi kệ dù sao có người bao ăn là tốt rồi.

"Mọi người mau thu thập chứng cứ ở hiện trường xong rồi thì về đồn giao nộp. Chúng ta đã vất vả mấy tháng nay rồi"-Vũ Quân Thắng nói với mọi người.

"TUÂN LỆNH"-Mọi người đồng thanh hô

"À làm xong sớm rồi chúng ta cùng đi ăn cho sạch túi tiền của đội phó dáng kính của chúng ta nào".

Trước khi rời đi Vũ Quân Thắng nhìn đội phó cười cười nói.

Quách Văn Thành đưa tay lên gãi đầu vừa cười nói "Ơ đội trưởng, anh nói mọi người như vậy là chết em mất.Không khéo tháng này em phải úp mì ăn để chờ lương tháng sau mất".

Sau đó anh quay qua nói với tôi vài thứ xong rồi anh cũng sải bước đi theo đội trưởng.

Tôi cũng dặn dò mọi người còn lại xong rồi cũng thu dọn đồ để trở về căn hộ, chuẩn bị mọi thứ để tối nay chơi hết mình.

À quên tôi quên không giới thiệu. Tôi tên là Vũ Thanh Nhã, năm nay 26 tuổi. Ba mẹ tôi đã mất vì họ là cũng là cảnh sát giống như tôi. Họ là những người cảnh sát chính trực, không vì lòng tham, luôn xả thân vì chính nghĩa. Có lẽ cũng chính vì vậy mà họ đã mất mạng trong khi làm nhiệm vụ. Họ vì nước quên thân đến nỗi bỏ tôi mà ra đi khi tôi vừa tròn 6 tuổi. Tôi sống cùng với ông bà đến năm 12 tuổi thì họ cũng lần lượt ra đi bỏ lại tôi.

Ngay sau đó tôi được người dì của mình nuôi nấng cho đến bây giờ. Tôi thương dì lắm, vì tôi mà dì đã từ chối biết bao nhiêu lời mời,vì tôi mà dì phải gánh thêm gánh nặng trên vai. Ngoài nuôi nấng tôi ra thì dì còn phải nuôi thêm đứa em của mình đó là cậu út.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà gánh nặng trên vai dì nặng gấp đôi. Dì thương tôi với cậu út lắm, vì vậy khi tôi lén đăng kí vào nghành cảnh sát dì là người phản đối không muốn tôi giống như ba mẹ của tôi. Cũng may là cậu út luôn ủng hộ tôi nên tôi và cậu lập kế hoạch lén dì đăng kí và khi bị phát hiện thì chúng tôi đã bị dì cầm cây chổi gà rượt quanh xóm đến nỗi đứt dép. Chuyện không đến nỗi nào nếu cậu út không may rớt xuống ống cống và thật may rằng ống cống không quá sâu chỉ đến mắt cá chân của tôi. Khi đó tôi cố gắng không được cười nhưng do mặt cậu út dính bùn đen nên tôi chẳng kiêng nể gì cậu mà cười thật lớn để rồi tôi với cậu bị dì bắt được xong rồi đem về nhà phạt.