Chương 14





Trời ơi, làm ơn đừng có làm hành động như vậy được không Minh?? Em còn nhỏ em sẽ bị run động bởi những cử chỉ đó anh biết không?? Nghe câu đi ngủ là đổ mưa trong lòng, em phải làm sao đây?? Mỗi người một khoản trời, mỗi đứa một góc chừa một lỗ chà bá ở giữa mặc dù đắp chăn….! Em nghe Minh thở dài thấy rõ, im lặng 10p Minh ngủ rồi sao???

Em sợ Minh ngủ thật, em kì quá rồi em cứ mon men nhẹ nhàng xích lại gần, em ôm Minh từ phía sau lưng ngay trên giường, tự nhiên ôm xong người như bị điện giật xẹt xẹt, móa cảm giác ấy làm sao em quên.

” Anh không muốn đi tù đâu, em đừng chọc anh Phương à! “

“……….”

” Em đang khıêυ khí©h anh đó”

” Ôm tí được không?? “

” Em mới sinh nhật 17t xong đó, em thương anh đi, thả thính tạo nghiệp đó”

Rồi Minh quay lại nhìn em, mắt liếc qua ngực, vì đang nằm nghiên nên cái gì lộ sẽ lộ,ahuhu.

Anh nhắm mắt lại, lấy tay kéo mạnh cái áo để che đi rồi thở một hơi dài…

” Ngủ đi” Minh nói tiếp

” Anh Minh bao nhiêu tuổi??? ”

” 31″



” Anh đã từng yêu ai chưa?? “

” Có”

” Đã từng ngủ gần ai chưa?? “

” Có.. “

” Vậy tại sao lúc này trán anh lại đổ mồ hôi? Máy lạnh 16° và anh không đắp chăn? “

Minh chau mày lại nhìn em chăm chăm, anh tiến lại gần em hơn, gần lúc mặt chạm mặt, môi sắp chạm môi, em né dần ra, đm tự nhiên tiếng điện thoại reo lên..

” Nghe” em biết Minh đang ức chế cái thằng gọi điện thoại.

“…………..” giọng đàn ông

” Nếu giấy tờ đầy đủ chính chủ em cứ đưa cho nó 200tr cũng được”

“………………”thằng kia nói gì đó rất dài.

” Bây giờ là 4h sáng, mày phải để cho anh ngủ chứ??”

” Anh ngủ với ai?? ” em nghe được câu đó vì bỗng nó to.

Minh ngồi thẳng dậy rồi đi ra ban công, chợt quay lại nhìn em.

” Thôi anh cúp máy, để anh yên đêm nay đi”

Minh đứng đó suy nghĩ một lúc, nhìn em, nhìn đồng hồ.Minh cầm điện thoại gọi ai đó lúc 3h sáng. Cuộc gọi chỉ tầm 15p, lúc đó em chịu hết nổi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.



Chuông điện thoại em tiếp tục vang lên, bực mình dã man, rõ ràng mới ngủ đây mà giờ này ai gọi không biết

” Alo….”

” 9h sáng rồi em ở đâu mà không đi làm hả Phương? “

” Hả?? Cái gì?? “

Em tỉnh cả ngủ khi nghe tiếng bà H, giật mình dậy bấm tắt máy thì thấy 9h15p sáng, nhìn xung quanh phòng không có ai thì mới nhớ hôm qua em ngủ ở khách sạn với Minh.

Bước xuống giường em thấy 5 tờ 500k rớt dưới đất, điện thoại có tin nhắn báo tới

‘ Cảm ơn em vì đã ở bên anh đêm qua! Xin lỗi vì anh có việc gấp bỏ lại em một mình, xong việc anh sẽ alo em’

Giữa em và Minh đêm đó sau nụ hôn hụt thì em vẫn còn zin nha mấy chị, cọng lông chân cũng còn, không mất mát gì cả.

Nhưng em thấy buồn vì thật lòng em đâu cần tiền, em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi. Trái tim em thế nào thì em muốn thế đó ít ra bây giờ em sống chưa bao giờ vụ lợi ai cả. Cảm giác như là mọt món đồ chơi sau khi dùng thì phải trả tiền, em buồn.

Nhìn bộ dạnh lúc này khác xa buổi tối đẹp đẽ ngon lành. Bây giờ bước ra đường nắng chói chan quần đùi áo dây không giống ai hết. Bước xuống quầy lễ tân :

” Chị phòng 505 phải không ạ? Anh kia tính tiền hết rồi chị ơi”

” Dạ.. “

Nói xong chạy mất xác, em đi thẳng đến quán luôn. Đợt này đúng dịp world cup nên tụi đàn ông ra vào quán tụ tập, tụi nó thua cá độ nhiều, có người stress ngủ cả ở quán, thằng thì thua hết chỉ còn cái quần trong để mặc, thằng đi trúng cả chục tỉ, tụi nó bắt đầu ăn chơi, quán em không ngớt khách.

” Mày thay quần áo rồi đi làm ngay cho khách, sao ăn mặc giống quá vậy má!! “

” Giống gì chị? “

” Giống mấy con nhỏ làm gái”

” Hồi hôm em chơi nhà bạn mà ngủ quên! Giờ em đi làm đây”

Vì bận khách tấp nập nên bà H không hỏi gì thêm, cả ngày hôm đó em chìm đắm trong công việc, ngay cả thời gian ăn còn không có, rã rời và mệt mỏi. Cả quán làm tới 10h tối, ai cũng đuối. Sực nhớ đến điện thoại mò tới thì hết cmn pin, em nhớ đến câu nói của Minh xong việc sẽ gọi cho em, mượn ngua dây sạc, cứ ngỡ bật nguồn thì sẽ thấy ngay tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ tấp nập ai ngờ màn hình éo có cái gì để lưu luyến.

” Chị chở mày về, hôm nay mày mệt rồi”

” Thôi để em tự về”

” Giờ này nguy hiểm lắm, con điên này. “

Bà H cứ một hai nằn nặc đòi đưa em về, em còn đanv mong đợi anh đó đến đón em sao. Em cười khẩy, bớt ảo tưởng thì có lẽ em sẽ không khổ tâm như bây giờ.

” Lẹ lên con này chị mày phải về nữa”

Chưa bao giờ em thấy thất vọng như bây giờ, đường về nhà hôm nay sao xa quá vậy? Sao chẳng muốn về nơi ấy, tự nhiên em cứ trong mong viễn vong .

Bước xuống xe, em lê lếch về phòng như bị què vậy:)) như hồn lìa khỏi xác.

” Ơ con này mày không chào chị à?? “

” ………” em vẫy vẫy tay không quay lại nhìn bả.

” Con vô ơn”

Lên phòng ngồi nhìn điện thoại msf không buồn ăn uống, tắm rửa. Sao Minh không gọi cho em, công việc gì từ sáng đến gần 11h đêm chưa xong. Quá đáng, hay là anh nói vậy chỉ để an ủi. Em lấy hết can đảm để gọi cho anh.

‘ Hồi hộp quá’ em lầm bầm

” Ai vậy?? ” giọng yếu ớt

” Em đây! “

” Em nào? Tôi có quem em nào đâu?”