Chương 15





Em bấm tắt máy, phũ quá phũ, bỗng điện thoại reo lên số của Minh

” Anh đây! Anh quên là em. “

” À, thì ra là vậy… “

Giờ tới lượt em cho biết thế nào là quê. Em tắt nguồn điện thoại đi tắm rửa rồi đi ngủ. Dù sao cũng hả hê rồi nên không cần nữa, một giấc đến sáng không cần biết Minh nghĩ gì. Đồ vô tình

Cả ngồi hôm sau đến tối cũng không thấy Minh gọi điện thoại hay nhắn tin gì. Chắc là do em nghĩ em quan trọng con người ta chỉ xem em là em gái thôi, em gái giúp anh vượt qua mọi nỗi buồn. Lại 10h đêm bước ra khỏi quán, trên đôi giày cao khập khễnh đi từng bước bỗng có người đứng trước mặt

” Em giận anh hả? ” là Minh đẹp trai

Ngước lên nhìn rồi bỏ đi, nhưng thật sự là mừng hú hồn, tim em vỡ òa. Em đi thẳng không thèm ngó ngàng gì tới Minh, miệng lẩm bẩm ‘ đi theo nắm tay em lại đi anh, nắm tay em lại đi ‘

” Anh chở em về được không ??” Minh bước lại nắm lấy tay em.

Lúc đó em cố gắng bỏ cái tôi xuống, lên xe với Minh. Chẳng phải đó là điều em muốn hôm qua đến giờ sao?? Lên xe cùng anh, đi được một quãng đường dài về nhà thấy vui làm sao. Đôi khi khônh cần nói gì cả chỉ cần cùng người mình thích đi dạo khắp con phố đêm là hạnh phúc lắm rồi, em cứ thắc mắc chã lẽ đến đón em về rồi thôi sao? Thế thì buồn lắm đó. Xe đậu trước nhà, mấy đứa ở chung cứ đi ra đi vào dòm ngó, một đứa như em mà có người đưa rước.

” 11h rồi, anh về đi làm đi” làm gì em cũng éo hiểu và cũng không hỏi.

” Ừm, em lên đi” mặt buồn rầu.

Em hụt hẫn lắm.

” Anh bệnh rồi nè, không ai nấu cháo cho anh ăn, không ai mua thuốc cho anh uống… “

Tự nhiên giọng Minh lí nhí nói em nghe, gục mặt vào vô lăng

” Không quan tâm, chết đi! “

Em quay đi mở cửa xe

” Đêm nay anh không bỏ em một mình như hôm trước nữa, đừng giận anh nha” Minh kéo tay em lại

Em chưa kịp trả lời anh kéo tay em đi thẳng vào xe, mở cánh cửa đẩy em vào rồi đóng mạnh cửa lại

” Anh khóa chốt cửa rồi, đừng cố gắng mở làm gì ” Anh cười hả hê.

” Sao anh khôn vậy, đợi người ta lên xe anh ngồi anh mới nói, đồ xảo trá! “

Minh cuối mặt sáp người lại trước người em……..với tay bật đèn

” Dễ thương….. ” miệng nói rồi mỉm cười

” Đừng giở trò bật đèn lên nha ” em với tay tắt đèn, em biết chỗ tắt rồi :))

Minh lại ngoan cố bật lên tiếp, em thì ngại ngùng, em chưa bao giờ dám đối diện thẳng vào mặt anh. Em không có kinh nghiệm trong tình cảm nam nữ, em sợ em cư xử hố hàng, sợ bị nhục.

” Tắt nữa thì em sẽ thiệt thòi đó”

Em không vừa, em với tắt tiếp để muốn biết sẽ thiệt thòi cái gì 🙂 Minh nhìn em trong bóng tối, rồi bất ngờ quay sang hôn em, cắn nhẹ lên môi, chết mẹ thích chưa,vì bất ngờ nên em chưa cảm nhận điều gì có một làm sóng điện giật tưng tưng sau gáy, da gà em nổi như da heo ( lạy hồn chị 🙂 )

” Đó là cắn yêu thôi đó, đừng bướng bỉnh nha! “

” Anh muốn đi tù không Minh? “

” Hôn chắc không đi tù đâu, từ giờ cho đến khi sinh nhật 18t anh chỉ hôn thôi được không?? “

Nghĩ sao chỉ hôn thôi sao chịu nổi::) giỡn chứ lúc đó em muốn cười mà không dám, cố gắng kiềm lại, nếu như ở một mình thì em đã hét lên vì sung sướиɠ hay chạy vào toilet để trốn vì ngại ngùng.

” Em lạnh quá” em lấy tay xoa xoa cánh tay.

Thật ra là vì mới bị cắn mỏ nên nổi da gà

” Anh không mở náy lạnh! :)) Hôn cái nổi da gà hả? ” Minh cười nhìn em

” Điên đừng hòng có lần thứ hai”

Minh quay đi nổ máy xe, cười rồi lắc đầu, hic sao cái kiểu cứ bắt rồi thả này khó chịu dã man. Không vồ vập mà lại cứ như mưa dầm thấm lâu, nhẹ nhàng rồi điện giật tê tê rồi nói gì nữa. Anh mở nhạc nhẹ trong xe, đóng cửa xe lại, xe chạy bon bon trên đường mà em cũng không hỏi là đi đâu. Chưa bao giờ thấy bài hát nào mà nó hay đến vậy hát đến đâu da gà nổi cục cục đến đó. Dã man cái thằng ca sĩ, không biết do nó hát hay, hay tại ở bên Minh em thấy mọi thứ đều đẹp.

Yêu là cứ sợ mất

Yêu là buồn ngẫn ngơ.

Yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai kia lạc bước.

Yêu là gần cũng nhớ.

Yêu là xa cũng gần.

Yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng giao cho người.

Minh len lỏi nắm tay, đan xen vào bàn tay em làm em bất ngờ đến từng hành động của Minh. Giả vật giật giật tay ra chứ khoái thí bà :)) tay gì ấm vl nắm tay thôi cũng thấy tim rạo rực,làm gì nữa châc cấp cứu quá.

Xe đậu trước một nơi, bên ngoài toàn tôn che chắn kín, nhìn xa xa lộp mái, trước là cổng lớn.

” Mở cửa cho anh đi” Minh alo cho ai đó.

Đèn xe xe chớp chớp chờ đợi trong ai đó.

” Đây là đâu?? ” em lên tiếng

” Vào chỗ bạn anh thôi, em yên tâm có em ở đây”

Cánh cửa được kéo dần, ai bên đó hấp tấp chạy ra la to

” Anh ơi, có biến…….có biến…….thằng L bị chém…..anh……”

Minh liếc qua nhìn em, đưa tay lên môi nhìn thằng kia đang đứng ngay cửa xe phía Minh

” Xùy……”

” Dạ, anh giờ sao?? “

” Đứng đây coi xe cho anh, em đợi anh một chút” rồi quay qua nói với em.

Minh xuống xe quăng chìa khóa cho thằng kia đi nhanh vào phía trong, ngồi trong xe sốt ruột nhưng nghe câu ‘ Thằng L bị chém’em thấy run sợ.

” Anh Minh làm gì ở đây hả anh?? “

” Dạ, dạ chị em không biết… “

Nói xong nó chạy quanh quẩn cái xe, ngồi trong xe lòng như lửa đốt, em nửa đói nửa buồn ngủ. Được 30p Minh chạy ra, nói gì với thằng kia rõ lâu rồi lên xe.

” Phương ” Minh gọi tên em

” Thằng nhóc kja sẽ chở em về…….anh xin lỗi” Minh nắm tay em

Lại nữa, em nghe giận quá giận, giật mạnh tay lại, lần này em giận thật. Mịa hứa tối nay hứa không bỏ rơi em rồi, không biết làm quần què gì nữa.

” Em tự về được ” em mở xe anh kéo em lại

” Xin lỗi vì anh biết anh thất hứa, nhưng có chuyện gấp em không thể vào đó được! “