Chương 4: Mật mã (Việt)

“Ngày cậu ấy đi theo chân mẹ cha

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì”


Khi tôi đi học trở lại, thằng An đã chuyển trường rồi. Đột ngột đến thế.

Tôi thẫn thờ nhìn chỗ trống bên cạnh, thò tay vào ngăn bàn rỗng, không ngờ lại mò ra vật bỏ quên. Chẳng hiểu đi vội vã thế nào mà quên được cả vở toán nó ôm ấp thiếu điều thờ phụng mỗi ngày.

Tôi làm điều chưa từng nghĩ tới trong đời học sinh cá biệt, lật mở vở toán xem kĩ từng trang. Không lý do, không lời tạm biệt, không phương thức liên hệ. Chỉ có những dòng chữ đen ngay ngắn dễ đọc đan vào những dòng kẻ ngang.

Ngón tay cứ vô thức lật tới trang cuối cùng dù quyển vở mới chỉ được viết hết một nửa. May thay, hành động ấy không hẳn là vô nghĩa vì tôi phát hiện ra một dòng mật mã ghi ở cuối trang bìa trắng ngà.

Trực giác rung lên tựa hồi chuông gió lay động bên cửa sổ lớp học nói với tôi rằng có điều đặc biệt gì đó ẩn chứa dưới dòng ký tự kỳ lạ ấy.

An khó tính và cẩn thận, nó sẽ không ghi bừa vào sách vở, hơn nữa còn là môn toán mà nó thích. Ôm tâm tư có chút mong đợi mơ hồ, tôi mang quyển vở về mò mẫm giải mã, cũng không ngờ rằng sẽ giữ nó lâu đến vậy.



An là một thằng nhóc bướng bỉnh nghịch ngầm đội lốt con ngoan trò giỏi được nhiều người ưa mến. Tuy hiền lành thân thiện với cả thiên hạ nhưng cái nết xấu lại thoải mái bộc lộ ra khi chơi cùng anh em thân thiết. Giống một con mèo hung dữ, chỉ xòe vuốt ra xin tí máu của người yêu chiều cung phụng và sẵn lòng tha thứ.

Mèo lớn vô tâm đi mất, bỏ mặc mèo nhỏ lượn lờ quẩn quanh khe tường nứt chực chờ đổ sập sau trường cấp hai. Tôi nhìn cái đuôi vằn uể oải màu vàng cam vắt vẻo trên vách tường phủ đầy rêu phong.

“Mày đợi cái gì?”

“Chờ người tới cho ăn hả?”

“Mày là mèo hoang dữ dằn máu chiến lắm cơ mà?”

“Sao phải phụ thuộc vào ai?”

“Một mình mày không phải vẫn sống tốt đó giờ đấy à?”

Đôi mắt xanh ngọc nhuộm ánh tà dương dường như chứa đựng thứ cảm xúc không nên nảy sinh.

“Mày mong chờ điều gì?”

Sự thật là mãi cho đến hết năm học cuối cấp, tôi vẫn không thể giải mã được đống ký hiệu chết tiệt. Tôi ghét toán, ghét học, ghét bản thân mình bất lực, ghét kẻ bỏ đi chẳng hề báo trước. Quyển vở toán bị vứt lẫn vào trong mớ giấy lộn xó nhà, không ai chạm đến nữa.

Bức ảnh tốt nghiệp năm đó của lớp thiếu mất hai thành viên đã gắn bó suốt bốn năm.

“Có chàng trai lúc xuân xanh, ngược xuôi bon chen đất khách

Mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến”


—----

Ngu Văn: Chửi mèo hay chửi mình?