Chương 5: Yêu

- Vẫn ổn chứ? - Chàng thợ xăm hỏi khi hình đã hoàn thành một nửa.

- Ừm. - An chậm rãi cựa quậy cơ thể cứng đờ.

- Nghỉ mười phút đi. - Việt gác bút xăm lên giá đỡ.

An tán thành đề nghị hợp lý này. Song, bầu không khí trong căn phòng nhỏ lại rơi vào sự im lặng khó xử.

- Nhà vệ sinh ở chỗ nào nhỉ?

An hỏi, dù anh thật sự chưa có nhu cầu ở phương diện này. Anh cần một lối thoát mà thôi.

- Ra khỏi cửa rẽ phải, ở cuối hành lang này. Đừng để hình chạm nước nhé.

- À, ừ.

Như chỉ đợi có vậy, An giải phóng cái chân tê mỏi khỏi nàng mèo vàng mũm mĩm, trốn khỏi ánh nhìn của bạn cũ.

Việt ôm chị Vằn đang lim dim khép hờ đôi mắt, xoa nắn vành tai khuyết mất một mẩu. Hình ảnh người đàn ông lãnh đạm ngồi nựng mèo trở nên hài hòa một cách kỳ lạ với không gian ấm áp xung quanh.

“Xem ra chẳng nhớ mày đâu.”

Màn hình điện thoại trên ghế dài sáng lên thông báo gì đó. Chàng thợ xăm vốn không bao giờ tò mò và xâm phạm đến tài sản riêng tư của khách, nhưng đây là trường hợp này đặc biệt, người này không chỉ là khách hàng của anh.

Việt cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị yêu cầu nhập mã mở khóa. Anh thong thả nhập sinh nhật của An vào, thông báo sai mật khẩu hiện ra.

Tháng trước, lúc nhận hình mẫu mà khách hàng tự thiết kế gửi tới, Việt sững sờ chết trân. Mật mã này anh biết, cách giải rất đơn giản, chỉ cần dùng dãy số hoặc ký tự được đặt làm chìa khóa để đối chiếu và điều chỉnh vị trí các ký tự bị mã hóa là có thể đọc được thông tin gốc.

Đây là mật mã mà khi xưa anh vò đầu bứt tai cũng không giải nổi. Bẵng đi nhiều năm, cho tới một ngày trong hơi men chếnh choáng, anh vẽ ra một dãy ký tự tưởng rằng đã lãng quên từ lâu mà vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ, tìm ra thông điệp ẩn giấu sau nó rồi khắc ghi đến tận bây giờ.

Bởi vì ký ức tuổi thơ mà Việt căm ghét rượu, lại thêm việc phải giao du với tạp nham loại người để kiếm tiền, anh chưa bao giờ bỏ mặc mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng ngày ấy thì khác, để giải tỏa cõi lòng trơ trọi trống vắng quá lâu, anh cố tình nốc rượu liên tục cho quên mẹ đời luôn, ai ngờ giữa cơn say muộn màng, đột nhiên tìm lại được một điều vô cùng quan trọng.

Giây phút ấy, Việt ngỡ ngàng nhận ra mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hóa ra cuộc đời mất phương hướng mấy năm qua là do anh u mê tự che mắt mình, cố chấp không chịu thừa nhận nỗi rung động năm xưa.

Anh mải miết đi mặc dù trong lòng không hề có một đích đến. Anh vùi mình vào những cuộc chơi tối nở sớm tàn, lấp đầy cõi lòng hoang hoải bằng thứ cảm giác thỏa mãn hời hợt tạm bợ mà chẳng bao giờ thấy đủ.

Trải qua quá nhiều cuộc tình chóng vánh chỉ để nhận ra mình đã đánh mất cảm xúc chân thật nhất từ rất lâu. Bản năng yêu thương ngây ngô đã dành trọn vẹn cho tình cảm sáng trong thời niên thiếu, nên chẳng thể mở lòng chấp nhận thêm một ai khác.

Sau nhiều năm lạc lối, cuối cùng Việt thấu hiểu rằng hạt giống tương tư ngỡ rằng vu vơ nhanh qua khi xưa mình vô tình gieo xuống đã im lìm ẩn nhẫn cắm rễ sâu tận đáy lòng cằn cỗi, chờ đợi dòng suối mát lành của tình yêu mà đâm chồi nảy lộc.

Lúc bấy giờ, việc tra cứu thông tin trên mạng internet đã thuận tiện hơn thời còn đi học rất nhiều, Việt nhanh chóng tìm ra vô số cách giải các loại mật mã. Hóa ra thứ mật mã khiến anh bó tay trong thời gian dài lại dễ dàng bị phá giải đến thế. Chỉ cần anh dám nhìn trực diện vào bản thân, thừa nhận mình chính là chìa khóa mà người thiếu niên năm ấy lựa chọn. Đáp án chính là tên của họ được ghép với nhau, luôn gắn liền bên nhau trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng hai người xa cách.

Việt nhìn thông báo còn hai lần nhập mã. Với sự tự tin chắc chắn lần này sẽ đúng, anh thản nhiên nhập vào ngày tháng năm sinh của mình, chìa khóa để giải mật mã năm xưa. Kết quả lần này cũng tương tự, mở khóa thành công.

Việt nhấn nút nguồn, đặt điện thoại về vị trí ban đầu.

Trở lại sau năm phút ngẩn người hít thở không khí từ cửa sổ hành lang, sắc mặt An bớt nhợt nhạt hơn trước.

- Tiếp tục nhé?

- Ừ.

Sau một hồi tự trấn an, anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh khi đối diện với người bạn cũ. Ngẫm kĩ lại, An thấy phản ứng chột dạ của mình hết sức nực cười, chỉ nửa tiếng nữa thôi, anh sẽ bước qua cánh cửa kia với một hình xăm mới, yên ổn sống cuộc đời độc thân vui vẻ và có lẽ chẳng bao giờ gặp lại người này nữa. Vậy thì lo lắng gì chứ?

An vô tri xoa dịu bản thân, không hề biết rằng tâm tư sâu kín của mình đã bị lộ tẩy ngay từ khi thợ xăm nhận được hình mẫu. Cảm giác đau cũng bởi vì tâm trạng thả lỏng của anh mà dễ chịu đựng hơn nhiều.

- Xong rồi. Xem thử đi.

- Ồ.

An ngắm nghía hình xăm mới xuất hiện trên cổ tay ửng đỏ, chỉ có thể hưng phấn tán thưởng tay nghề ngày càng nâng hạng của Việt. Anh theo dõi các tác phẩm của cửa hàng này đã lâu, đặc biệt chú ý tới phong cách của thợ xăm có nghệ danh N, ưng tới nỗi sẵn sàng đặt lịch trước nửa năm đợi tới lượt. Việc hiện thực hóa được mong muốn đeo đẳng từ thuở thiếu thời khiến anh cảm thấy công sức mình bỏ ra vô cùng xứng đáng. Xưa đến nay, người này vẫn luôn biết cách làm anh hài lòng.

- Có ưng không?

- Có, đẹp lắm. - An hào hứng khen ngợi, cuối cùng cũng tháo xuống bản mặt âm u ủ dột đeo suốt từ lúc hai người gặp nhau.

- Hình này tôi tặng cậu. Không cần trả tiền.

- Hả? Sao lại thế? Không cần phải vậy đâu.

- Cậu biết tính tôi rồi. Nói sao là vậy.

Vừa yêu đời được chút thì bị làm cho câm nín vì khó xử. An biết quá rõ cái kiểu sòng phẳng đến cố chấp, không thèm nói hai lời của Việt ấy chứ. Vì thế mà lần thứ ba trong vòng một tiếng, anh ước gì mình đã bay ra ngoài cửa sổ. Mệt quá! Thôi bỏ đi!

- Cảm ơn nhé.

- Ừ. Không có gì.

Chỉ nhận quà mà không hồi đáp thì thật thiếu sót, đó không phải là phong cách của An. Anh suy tính cách giải quyết món nợ này ngay để khỏi phải băn khoăn về nó nữa.

- Tối nay rảnh không? Tôi mời cậu ăn một bữa nhé?

Nói xong An bỗng ngớ người. Cận kề sát nút lễ tình nhân thế này, người ta không hẹn hò thì cũng bận tăng ca kiếm tiền. Ai rảnh rỗi giống anh - kẻ độc thân cả đời.

- Từ giờ trở đi, tối nào cũng rảnh.

- Ừ, thế đi ăn nhé.

Nhận được lời đồng ý nhưng An vẫn hơi lấn cấn chưa hiểu rõ “từ giờ tối nào cũng rảnh” là ý gì?

- Không có gì muốn nói với tôi à? - Việt trầm giọng, dáng vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ.

An ngước lên đối diện với đôi ngươi đen huyền sâu thẳm, bản năng chạy trốn của anh rục rịch trỗi dậy khi bị bao trọn trong ánh mắt thâm trầm sắc bén tựa thú săn mồi này, còn cơ thể thì lại chết máy lâm sàng luôn rồi.

Việt cầm lấy bàn tay An, điều chỉnh cho cổ tay hai người đặt cạnh nhau rồi kéo tay áo của mình lên, để lộ ra hình xăm tương tự nhưng đã cũ.

An chết lặng.

Trong căn phòng yên ắng, chị Vằn tỉnh giấc tan ca, chị ta là đào hot nhất tiệm, đã lên lịch tiếp khách một tiếng thì trả thêm tiền cũng không thèm tăng ca. Chị mài bộ móng nhọn vào quần An, ưỡn ẹo thân hình chếch chy quá khổ rồi nhảy phắt xuống nền, vểnh cao đuôi hiên ngang ra khỏi phòng.

An chẳng thể nhìn rõ cảnh tượng ấy bằng đôi mắt đong đầy giọt lệ. Đã rất nhiều năm anh không xúc động đến vậy. Kể từ ngày tự giải thoát bản thân và nằm trên bàn cấp cứu mặc kệ những người xa lạ chứng kiến tình trạng chật vật khó coi của mình, anh không còn rơi nước mắt nữa.

Tầm nhìn của An mờ tối. Khứu giác được bao bọc bởi mùi hương nam tính nhàn nhạt. Trái tim anh nảy rộn lên thì thầm rằng hãy cứ buông thả bản thân, để cho hơi ấm dễ chịu quá đỗi này vỗ về, không cần dựng lên bức tường chông gai góc, cũng chẳng cần cảm thấy hổ thẹn. Chỉ có bình yên.

Mười năm chậm rãi bào mòn tâm tính thiếu niên. Tuổi tác và trải nghiệm nuôi dưỡng ham muốn an cư lạc nghiệp trong lòng mỗi người. An rời xa gia đình, tự lập nuôi sống bản thân đã lâu. Anh có thể bình thản cười nhạt trên nỗi cô đơn hay hùa theo người khác chê bai kiếp sống độc thân của mình. Bởi vì đối với An, điều quý giá nhất là tự do, hiện tại đã đạt được, anh không dám mong cầu gì nhiều. Chuyện tình cảm đến thì tốt mà không đến cũng chẳng sao. Nhưng nếu là người này, vậy thì quá tốt rồi.

Việt nhẹ nhàng gác cằm lên tóc An. Hai người lặng lẽ san sẻ hơi ấm cho nhau tới khi cảm xúc của họ bình ổn trở lại.

- Nhà vệ sinh ở cuối hành lang này, ra khỏi cửa rẽ phải. - Việt nói với giọng điệu nghiêm túc.

An tỉnh cả người.

“Thật luôn, vừa mới thân mật xong đã trêu mình?”

Nhưng mà lúc này anh thật sự cần phải đi rửa mặt.

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, An vỗ vỗ hai gò má đọng nước, kéo về sự tỉnh táo thường ngày, cả một buổi chiều mất não là quá đủ với anh rồi.

- Xong thì đi ăn nhé.

- Ừm.

An nhận lấy áo khoác Việt đưa, hai người đi xuống sảnh chính tầng một, cô gái ở quầy lễ tân tủm tỉm chào họ với vẻ mặt hóng hớt. An muộn màng nhận ra mình lỡ sảy chân sa vào bẫy mất rồi, có khi toàn bộ nhân viên của cái cửa hàng này đều biết anh là “vị khách đặc biệt may mắn” ngày hôm nay ấy chứ.

“Bản mặt già này còn biết xấu hổ đấy!”

Ngoài trời, tuy mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn đượm mùi ẩm thấp. An hơi ngẩn người nhìn bảng hiệu “Peace” bị hơi nước phủ mờ, đôi môi khép hờ lẩm bẩm.

- Peace. Hòa bình. Bình yên…

- An.

Người sau lưng An cất tiếng gọi, hiện tại người ấy đã tìm lại được an nhiên của đời mình.