Chương 2: Hình xăm

An tập trung vào việc cưng nựng cô đào đẫy đà đến mức gần như bỏ quên sự tồn tại của người bên cạnh. Cho tới khi âm thanh kim loại va chạm vang lên.

“Keng”

An giật mình quay sang, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm không rõ đã quan sát mình bao lâu.

- Tôi đã nghiên cứu mẫu hình cậu gửi rồi, chốt hình này không thay đổi gì đâu nhỉ?

An nhìn bản vẽ trong tay người đối diện rồi gật gù.

- À, ừ.

- Đặt tay lên đây. - Việt dùng cán bút gõ nhẹ lên chiếc gối đệm cổ tay.

An xắn cao tay áo để lộ vết sẹo trên cổ tay trái, đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn có thể đếm được số lượng mũi khâu vắt ngang, hầu như chẳng mờ đi chút nào. Có lẽ do ngày ấy trong cơn tuyệt vọng, cậu thiếu niên đã xuống tay quá quyết liệt, không chừa lại đường lui. Cho dù sống sót, vết thương cũ ấy không chỉ để lại sẹo trên thể xác mà còn khảm một dấu ấn vĩnh viễn lên linh hồn cậu.

Nhiều năm sau, chàng thanh niên tự thiết kế hình xăm bao quanh cổ tay, đó là một dòng mật mã ẩn chứa thông điệp mà anh mãi khắc ghi cả đời. Hình xăm dạng vòng ở cổ tay mang ý nghĩa tượng trưng cho thời gian, không có bắt đầu hay kết thúc, mà liên tục lặp lại. Ý nghĩa của vị trí xăm hình mới là điều An nhắm đến, việc che sẹo chỉ là nhân tiện. Mỗi vết sẹo đều có câu chuyện riêng. Đây là cột mốc đánh dấu ngày An có được tự do, anh thậm chí vô cùng trân trọng chứ không ghét bỏ gì nó cả.

Việt nắm cổ tay An, miết nhẹ ngón cái lên vết sẹo nổi bật trên làn da trắng trẻo lộ rõ mạch máu. Hiện tại, ẩn dưới làn da ấm áp này là nhịp đập mạch mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nghĩ tới chuyện nó có thể từng trở nên im lìm, trong lòng Việt dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, cũng bởi vậy mà lưu luyến buông tay.

- Mạch đập mạnh thật đấy.

Một câu cảm thán bâng quơ bắn trúng tim đen. Như bị vạch trần tội lỗi dưới ánh đèn thẩm vấn, ngoài ôm chặt lấy “quyền được giữ im lặng”, An chưa thể phản ứng theo cách nào khác. Kể từ giây phút Việt bước qua cánh cửa ấy, trái tim phản chủ trong ngực nảy rộn lên như chó gặp xương của An vẫn chưa bình tĩnh lại nổi. So với cái chết, nỗi sợ bị Việt phát hiện ra tâm trạng hiện tại còn lớn hơn nhiều.

Điều không ngờ là người bạn ấy lại từ tốn giải thích theo hướng khác, cho anh một đường lui.

- Hình xăm đầu tiên. Hồi hộp là chuyện phổ biến. Hình này nhỏ, chi tiết đơn giản, tôi làm chỉ khoảng một tiếng là xong thôi. Cổ tay là vị trí khá nhạy cảm, nhiều mạch máu. Ngưỡng chịu đau của mỗi người rất khác nhau. Nếu trong quá trình xăm có vấn đề gì thì cứ yêu cầu dừng lại, ta nghỉ ngơi rồi tiếp tục sau.

- Ừ.

Mười năm trôi qua, cậu bạn cùng bàn từ thời tiểu học đã hoàn toàn trổ mã và thành thục hơn rất nhiều so với ký ức của An. Ứng xử cũng điềm tĩnh và khôn khéo hơn trước, không lầm lì mặc kệ người ta độc thoại nữa.

Việt đeo găng tay, làm vệ sinh vùng da trước khi xăm. Lưỡi dao cạo nhè nhẹ ma sát với làn da, cào dây thần kinh tới tê liệt. An ngồi im bất động, đưa ánh mắt trốn khỏi dáng hình lưỡi dao sắc bén lướt nhẹ trên cổ tay. Mùi cồn sát khuẩn lan tỏa trong không khí càng gợi về thêm cảm giác bất lực khi nằm trong phòng cấp cứu năm xưa. Hồi đó, cậu thiếu niên cũng lặng câm không chút phản kháng, mặc kệ người lạ mặt xung quanh bóc trần vết thương đỏ máu, xỏ những mũi kim lạnh ngắt xuyên qua làn da tê dại của một con rối cũ bị đứt dây.

Xua đi chuỗi hình ảnh nhập nhòa hiện lên trong tâm trí, An lặng lẽ hít thở thật sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp tim. Nếu không phải trên đùi vướng nàng mèo đang say giấc, có lẽ anh đã viện cớ bỏ trốn thật rồi.

Việt nhanh chóng chuẩn bị xong hết thảy, trước khi đặt đầu bút xuống da, anh xác nhận với bạn cũ thêm lần nữa.

- Xăm luôn nhé?

- Ừ.

Đáp lại An là tiếng “rè rè” của máy xăm.

Bút sa gà chết.

Một lần rung động cả đời khắc ghi.

—--------

“Em ghi tên anh

Hằn lên thân em nguyên sơ

Dặm thêm đôi ba câu thơ

Chờ anh mở”