Chương 1: Lịch hẹn

Chàng trai trẻ đứng bên tấm cửa kính mờ hơi nước, nhìn xuống thành phố ủ dột ướŧ áŧ vì mưa phùn. Chẳng oan ức gì khi mùa nồm thường bị gọi tên trong bảng xếp hạng những loại thời tiết khó chịu nhất năm. Mới ba giờ chiều mà quang cảnh u tối như giờ tan tầm, dòng xe cộ thưa thớt chầm chậm chảy. Những người lết xác ra đường vào thời điểm này đều xứng đáng được tuyên dương tinh thần đương đầu với khó khăn, vượt lên nghịch cảnh.

Từ bỏ việc phung phí thời gian tán thưởng người ta, An khẽ thở dài vì sắp phải hòa mình vào đội ngũ tinh thần vượt khó cao ngay bây giờ. Lấy áo khoác gió màu đen treo trên giá, anh chào đồng nghiệp rồi rời khỏi văn phòng. Vì một cuộc hẹn quan trọng, An đã nhanh chóng hoàn thành hết công việc ngày hôm nay để có thể tan làm sớm.

Ngày mai, khi anh xuất hiện với một hình xăm mới vòng quanh cổ tay, chắc hẳn mọi người sẽ vô cùng ngạc nhiên. Ở trong mắt người quen, chàng trai trẻ hiền lành vẫn luôn theo đuổi phong cách trầm tĩnh, trưởng thành không giống kiểu người sẽ khắc cho mình một dấu ấn vĩnh cửu ở vị trí nổi bật như vậy. Hóa ra bấy lâu nay cậu chàng này nổi loạn thầm kín à?

Khác với hình tượng nhàm chán, đơn điệu đã cố định trong ấn tượng của đồng nghiệp, An có góc nhìn khá cởi mở về nghệ thuật xăm hình, nếu không nói rằng anh đã luôn mong ước có một hình xăm đặc biệt chỉ thuộc về riêng mình từ khi còn nhỏ. An nung nấu ý định đánh dấu cột mốc 25 tuổi bằng một hình xăm tự thiết kế mang ý nghĩa cuộc đời mình.

Và hôm nay là sinh nhật tròn 25 tuổi của An.

Chịu khó dầm mưa một lúc, An tìm được địa chỉ lạ lẫm mới ghé lần đầu. Tiệm xăm ẩn mình trong ngõ nhỏ vắng tiếng xe cộ có bảng hiệu “Peace” cách điệu đơn giản tỏa ra ánh sáng ấm áp, như một chốn về yên bình tách biệt khỏi không gian ướt lạnh xung quanh.

An cởϊ áσ mưa, phẩy mấy lần rồi vắt lên khung xe, không quên soi gương chiếu hậu vuốt qua loa mái tóc nâu gợn sóng vương nhiều hạt nước nhỏ li ti. Chỉnh đốn xong xuôi, An đẩy cửa bước vào trong.

“Leng keng”

Hơi ấm từ điều hòa và mùi hương thanh ngọt của quả mọng lập tức chào đón vị khách ghé thăm. Bầu không khí trong tiệm quả nhiên êm dịu hơn hẳn bên ngoài. Nhân viên lễ tân là một bạn nữ khoảng 20 tuổi, có mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt to tròn trông khá dễ thương. Cô gái nhìn anh cười niềm nở:

- Em chào anh. Anh đặt lịch trước rồi đúng không ạ? Anh cho em xin tên hoặc số điện thoại để em xem lại thông tin lịch hẹn của mình nhé.

- Mình là Lâm An.

- Vâng, anh An đặt lịch lúc 16 giờ phải không ạ?

- Đúng rồi bạn.

Cô kiểm tra thông tin trên hệ thống rồi lém lỉnh nói:

- Vâng. Anh đặt phòng riêng có “tay vịn”. Ồ, đại ca làm luôn, dạo này anh ấy lười nhận đơn lắm. - Cô gái vừa nói vừa liếc nhìn An với đôi mắt cong cong đầy ý cười.

- Để em dẫn anh lên phòng ạ.

An được bạn lễ tân dẫn lên tầng hai, vào một căn phòng rộng khoảng mười mét vuông lấy gam màu nâu trầm làm chủ đạo. Tuy diện tích phòng hơi nhỏ nhưng nội thất và ánh sáng được thiết kế rất tốt, mang lại cảm giác riêng tư, ấm cúng mà không hề chật chội, bí bách.

- Anh muốn cởϊ áσ khoác cho thoải mái không? Em giúp anh treo lên ạ.

- Cảm ơn, để mình tự làm.

- Vâng.

Hôm nay An mặc áo sơ mi kẻ caro màu be nhạt phối với quần jean tối màu, khoác thêm chiếc áo gió mỏng chống thấm nước. Tủ quần áo của anh chỉ chứa vài bộ với màu cơ bản dễ phối như đen xám trắng nâu be, được ủi phẳng rồi sắp xếp theo đúng thứ tự và sắc độ từ đậm tới nhạt. Nhưng An không thừa nhận mình mắc chứng OCD đâu, anh chỉ nghĩ rằng đó là thói quen tốt giúp tiết kiệm thời gian mà thôi.

- Anh uống nước lọc, cà phê hay trà ạ?

- Trà đi.

- Vâng.

An treo áo khoác lên móc sau cánh cửa, sau đó ngồi vào ghế xăm dành cho khách. Cô gái đặt lên bàn nhỏ bên cạnh một cốc trà xanh hoa nhài đang tỏa ra hơi nóng và hương thơm dễ chịu.

- Em mời anh uống trà, anh đợi em chút nhé.

- Ừ.

Nói xong bạn nhân viên rời đi.

An nhấp môi một ngụm trà, lặng lẽ quan sát tranh ảnh trang trí trên bức tường đối diện, tiện thể tự làm bài kiểm tra thị lực nho nhỏ.

Tiệm xăm được bài trí theo phong cách tối giản, y hệt album ảnh giới thiệu trên trang web. Với tư duy của người làm marketing, An cho rằng lối bài trí đã thể hiện rất rõ ràng phong cách xăm mà chủ tiệm hướng tới. An thích không gian của cửa hàng này và sự tinh gọn trong các mẫu hình thiết kế. Đây là hai trong nhiều lý do khiến anh chẳng ngại mất công di chuyển xa và tìm địa chỉ.

Chưa tới hai phút sau, bạn nữ quay trở lại với một cô mèo mướp vàng có thân hình đẫy đà và bộ lông óng mượt.

- Đào của anh đây, ả ta tiếp khách lâu năm rồi nên chuyên nghiệp lắm, vedette của tiệm em đấy. - Cô gái bông đùa.

An bật cười giơ tay đón lấy nàng mèo nặng ký. Lý do thứ ba múp míp quá nè.

Có vẻ như phát hiện ra khách hàng hôm nay là trai đẹp nên ả ta không cục cằn bất mãn gì khi bị phá rối giấc ngủ ngày dang dở, mà còn giậm giậm đệm thịt, phe phẩy cái đuôi cong cớn, nhanh chóng tìm được tư thế thoải mái nhất để yên vị trên đùi An.

- Anh đợi chút nhé. Đại ca, à anh chủ của tụi em ra bây giờ.

- Ừ.

Đón khách xong, cô gái nhường lại công việc cho tiếp viên chuyên nghiệp rồi trở về quầy lễ tân dưới tầng. Vừa đi vừa tự gõ đầu vì chưa sửa được tật quen miệng gọi biệt danh.

An ung dung ngồi nựng mèo, còn nàng ta thì phê pha hưởng thụ từng cái vuốt ve ấm áp đến mức hai mắt nhắm tịt thành đường cong, cổ họng phát ra âm thanh “rừ rừ” thích chí. An quan sát một hồi, xác nhận là nàng thơ này đứng tuổi rồi, vành tai phải có vết rách khá to, chắc hẳn đã sống một đời oanh liệt lắm đây. Rất lâu về trước, anh từng gặp vết thương giống thế này ở một bé mèo hoang nhỏ xíu trốn trong khe tường nứt ở sau trường cấp hai. Nhóc con gầy đét bẩn thỉu, dù bị chảy nhiều máu vẫn ghê gớm dã man, dứt khoát không cho anh lại gần, mất vài hôm làm quen mới chịu ăn đồ anh tiếp tế.

"Lạch cạch"Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen mở cửa bước vào phòng.

Ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt ấy, An mở to mắt kinh ngạc, không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy có thể tình cờ gặp lại bạn học cũ đã mất liên lạc, nhất là trong tình huống đặc biệt thế này.

Cả hai bất động trong giây lát, người lấy lại được nhịp điệu vốn có trước là chàng thợ xăm.

- Chào. - Giọng nói trầm ấm xua tan sự im lặng khó xử.

An cảm thấy như tất cả tế bào trong cơ thể đồng loạt ngưng trệ, sau đó hoảng loạn sôi sục, mặc kệ nỗ lực tỏ ra bình thản của chủ nhân.

- Chào. - Một tiếng nghẹn trong cổ họng khó khăn bật ra, vạch trần chuyện anh cố gắng lắm mới đáp lời được, song vẫn chậm mất ba nhịp.

Việt kéo ghế xoay, ngồi xuống bên cạnh An, thuần thục chuẩn bị đồ nghề như tiếp đón một vị khách bình thường.

Cơ thể An cứng đờ, chính anh cũng không hiểu sao nó lại phải ứng như bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ thế này.

Lý do An vẫn luôn mong muốn có một hình xăm thực ra bắt nguồn từ người bên cạnh. Nhưng nếu biết trước N - chủ tiệm xăm có tay nghề mà mình rất ưng lại chính là người bạn cũ này, chắc chắn An chẳng dám hẹn đích danh cậu ấy làm cho đâu. Mà hiện tại, đây còn là lý do khiến anh muốn bỏ của chạy lấy người, trèo qua cửa sổ thoát thân ngay lập tức.

An cúi đầu ôm nàng mèo, âm thầm cảm thán may mà cậu ấy không phải kiểu người ưa hàn huyên tâm sự.

—----

OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều nhiều dạng khác nhau. Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu

Nghệ danh của Việt là N (có dấu gạch giữa), mà app không hiển thị được. Hiu.