Chương 48

Có điều Kỷ Thanh Thần không thích xem mấy thứ này, hơn nữa vì muốn chúc thọ Thái phu nhân nên toàn bộ đều là tiết mục chúc thọ, làm người nghe mơ màng muốn ngủ.

Vậy nên cho đến ngày cuối cùng, nàng vẫn thấy cực kì nhàm chán.

Nhưng có lẽ là vì hôm nay trời trong nắng ấm, khách đến còn nhiều hơn hai ngày trước một chút. Khi đại thái phu nhân chuẩn bị dẫn mọi người đi về phía đài thì Kiều đại thái thái đột nhiên nói: "Mẫu thân, không phải đã nói hôm nay để các tiểu thư tự mình đi xem ảo thuật sao ạ."

Lúc này Thái phu nhân mới nhớ ra, cười nói với các vị tiểu thư: "Hôm nay bọn ta đã chuẩn bị cho các con một màn ảo thuật đặc biệt, nghe nói rất thú vị. Bây giờ các con không cần phải đi theo mấy lão già bọn ta nữa, mau đi xem ảo thuật đi."

Vừa nghe có ảo thuật, mắt các tiểu thư đều sáng lên, xem hát làm sao mà thú vị bằng đi xem ảo thuật được!

Thật ra Kỷ Thanh Thần cũng có hứng thú với ảo thuật, nhưng vừa thấy vẻ mặt hưng phấn của Kỷ Bảo Phỉ, đột nhiên nàng có chút không muốn đi nữa.

“Nguyên Nguyên đi cùng tỷ tỷ nhé.” Kỷ Bảo Cảnh ở bên cạnh ngược lại duỗi tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói.

Vừa nói xong, Kiều đại thái thái đã phái người dẫn các nàng đi đến một khuôn viên riêng biệt, bên trong có một đài nhỏ, phía dưới bày bàn ghế, nước trà và trái cây cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.

Chỉ là ở đây không náo nhiệt giống gánh hát, ngay cả tiếng sáo cũng không có, nhưng sau khi các vị tiểu thư ngồi xuống, sau chiếc màng đỏ thẫm đột nhiên truyền đến tiếng trống vang dội, lập tức hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người…

Chiếc màn đỏ thẫm dần dần được kéo sang hai bên, một bóng người cao lớn màu xanh chậm rãi bước ra. Đợi đến khi hắn đi đến giữa đài, mọi người mới thấy rõ, hắn đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, mặc trường bào màu xanh lục, đai lưng bên hông thêu hoa văn cây trúc cùng màu, dáng người vừa cao lớn vừa mảnh khảnh. Tuy không thấy mặt, nhưng lại cảm nhận được hơi thở thiếu niên của hắn.

Hắn không nói lời nào, chỉ hời hợt khom lưng với các vị tiểu thư dưới đài, làm người khác cảm nhận được khí chất kiêu ngạo tựa như đã được khắc sâu vào trong xương cốt của hắn.

Đột nhiên hắn chậm rãi nâng tay lên, bàn tay trắng nõn như ngọc dưới ánh nắng có cảm giác như tỏa sáng lấp lánh, ngay lúc mọi người còn đang không hiểu hắn muốn làm gì, thì trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa tươi.

Đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong bàn tay trắng nõn như ngọc, trong nháy mắt kia, tất cả mọi người dường như ngừng thở.

Chỉ thấy đóa hoa nở ra càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, cho đến khi lấp đầy bàn tay hắn mới dừng lại.

“Đây là áo thuật sao?” Kỷ Bảo Cảnh sững sờ hỏi, nàng ấy là người đầu tiên mở miệng nói chuyện, còn các vị tiểu thư khác vẫn còn đắm chìm trong màn ảo thuật vừa rồi.

Mà Kỷ Thanh Thần bên này cũng kinh ngạc đến ngây người, cái này, loại ảo thuật này là...

Hắn đứng bật dậy, người trên đài tay cầm một đóa hoa tươi, nhẹ giọng nói với mọi người đang xem phía dưới: “Một tiết mục góp vui, hy vọng các vị tiểu thư thích.”

Giọng nói của hắn không trong trẻo giống trong suy nghĩ của Kỷ Thanh Thần, ngược lại có chút khàn khàn, làm người nghe không phân biệt được tuổi tác của hắn.

Xuất sắc như vậy mà chỉ là tiết mục góp vui? Tất cả mọi người phấn khích vỗ tay, còn Kỷ Thanh Thần lại nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ trên đài, nhưng nàng chỉ có thể loáng thoáng thấy được đôi mắt mà thôi.

Nàng tự an ủi trong lòng, người kia ở rất xa kinh thành, nên không thể nào xuất hiện ở đây được.

Hơn nữa hiện tại trong tay người đó còn chưa nắm được quyền thế gì nữa cơ mà.

Kỷ Thanh Thần ưỡn ngực, thân phận bây giờ của nàng chính là cháu gái ngoại của Hoàng Thượng tương lai, tuy chưa gặp mặt cữu cữu lần nào, nhưng họ vẫn có quan hệ máu mủ. Mặc dù sau này cữu cữu của nàng quyền khuynh triều dã*, nhưng nếu có gặp nàng, thì đoán chừng vẫn phải đối xử khách sáo.

*Quyền khuynh triều dã là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Có thể hiểu như một tay che trời.

Hơn nữa, tuy ảo thuật kiểu này rất hiếm lạ, nhưng một người vọng trọng sẽ hiếm có thú vui khác ngoài đàn thơ ca, nên nàng cảm thấy, chắc chắn người đó sẽ không làm những việc này.