Chương 49

Lúc này bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay, tấm lụa luôn đặt trên đài được vén lên, lộ ra một chiếc rương gỗ thật lớn. Một thiếu niên có khuôn mặt tròn trịa tầm mười ba mười bốn tuổi từ bên trong bước ra, mỉm cười tủm tỉm nhìn xuống dưới đài, cất cao giọng nói: “Tiếp sau đây sư huynh ta sẽ biểu diễn một tiết mục có tên là người, sống, biến, mất.”

Cậu bé ra vẻ thần bí mà gằn từng chữ một, người dưới đài hoàn toàn bị lời cậu bé hấp dẫn sự chú ý, cậu bé cười đắc ý, mở chiếc rương ra, nói: “Bây giờ chư vị đều thấy, chiếc rương hiện tại trống rỗng.”

Có một tiểu thư thấp bé bất chấp rụt rè mà đứng bật dậy xem.

Kỷ Thanh Thần không quan tâm người đang nói kia, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên mặc trường bào màu xanh, hắn đứng khoanh tay trên đài, mặc kệ người bên dưới mong chờ thế nào, hắn vẫn đứng yên bất động.

Dưới ánh mắt của mọi người, sau đài bước ra thêm một tiểu nữ hài, thoạt nhìn khoảng bảy tám tuổi, sau khi nàng ta lên đài liền cúi đầu hành lễ với các vị tiểu thư, rồi nhanh nhẹn chui vào trong chiếc rương.

Thiếu niên mặt tròn đóng nắp rương lại, trải một tấm lụa đỏ lên, cuối cùng dùng dây thừng buộc chặt chiếc rương lại. Cậu bé làm xong liền lui sang một bên, thiếu niên y phục xanh còn lại thì tiến lên một bước, khẽ nhấc tay một cái, chiếc rương gỗ đột nhiên chậm rãi bay lên.

Mọi người giương mắt nhìn theo chiếc rương gỗ dần bay lên không trung, nhưng vì ánh mặt trời quá chói, nên nhìn một hồi mọi người liền bị chói mắt mà cúi đầu xuống.

Thiếu niên y phục xanh lần nữa mở miệng: “Các vị có muốn tự mình mở rương kiểm tra người bên trong không?”

Các vị tiểu thư đưa mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt tiểu thư nào cũng bộc lộ sự mong muốn được lên đài, nhưng do mỗi ngày đều được dạy trở thành một thục nữ, nên cũng không dám ồn ào trước đám đông. Nhưng tuổi còn nhỏ ngược lại có thể mặc kệ mấy thứ này, Kỷ Bảo Phỉ là người đầu tiên đứng lên, hô lớn: “Ta muốn lên, ta muốn mở rương.”

Kỷ Thanh Thần cũng muốn lên đài, nhưng mục đích không phải lên mở chiếc rương, mà muốn lên nhìn thiếu niên kia, xem rốt cuộc có phải người nàng đang nghĩ hay không.

Kỷ Bảo Phỉ chạy lên đài, chiếc rương kia đã dừng ở giữa không trung, thiếu niên vươn tay ra lần nữa, làm động tác vẫy tay xuống, chiếc rương gỗ lại chậm rãi hạ xuống.

“Mời tiểu thư kiểm tra.” Chờ chiếc rương hoàn toàn hạ xuống đài, thiếu niên y phục xanh lên tiếng mời.

Trước ánh mắt mong chờ của mọi người, thiếu niên mặt tròn bên cạnh tiến lên mở dây thừng, xốc tấm lụa đỏ lên, Kỷ Bảo Phỉ duỗi tay mở nắp, kết quả mở không nổi, còn phải nhờ thiếu niên mặt tròn bên cạnh giúp đẩy ra.

Khi nắp rương được mở, nàng ta sợ hãi hét lên một tiếng, ngẩng đầu hỏi thiếu niên y phục xanh: “Ngươi đã dùng cách nào để làm nàng ta biến mất vậy?!”

Thiếu niên mặt tròn lại gọi một người lên đài, hai người lật chiếc rương, cho người dưới đài xem rõ chiếc rương rỗng.

“Lợi hại quá, rốt cuộc người đã dùng cách nào để làm nàng ta biến mất thế?”

“Lẽ nào hắn biết ảo thuật thật ư?”

Chiếc rương được đóng lại trước mắt bao nhiêu người, hơn nữa còn cột dây thừng, thế mà người trong rương lại biến mất, sao bọn họ không kinh ngạc được chứ.

“Ngươi giấu nàng ấy ở chỗ nào vậy?” Kỷ Bảo Phỉ vẫn hỏi không ngừng.

Lúc này, đột nhiên phía sau các tiểu thư vang lên một giọng nói trong trẻo: “Ta ở đây nè.”

Tất cả quay đầu lại, liền thấy nữ đồng* chui vào trong rương lúc nãy thế mà bây giờ đã xuất hiện phía sau đá Thái Hồ. Tiểu cô nương chạy lên trên đài, nói: “Không biết màn biểu diễn sư huynh của ta mang đến lần này, có làm các vị tiểu thư hài lòng không ạ?”

*Nữ đồng: cô gái nhỏ

Nói xong, nàng ta liền duỗi tay nắm ống tay áo thiếu niên y phục xanh, hai người đồng thời hành lễ với người dưới đài.

“Đại tỷ tỷ, tỷ có muốn biết hắn đã dùng cách nào để làm nàng ta biến mất không?” Kỷ Thanh Thần cười hì hì hỏi Kỷ Bảo Cảnh.

Tuy Kỷ Bảo Cảnh có nghe qua ảo thuật, nhưng đây là lần đầu nàng ấy được tận 0 mắt nhìn thấy, vẫn còn đang đắm chìm vào màn ảo thuật đáng kinh ngạc kia, nàng ấy có chút khó xử lắc đầu, nói: “Tỷ tỷ cũng không biết, hay chờ lúc kết thúc, tỷ tỷ phái người đi hỏi bọn họ một chút nhé?”

Kỷ Bảo Cảnh tưởng rằng Kỷ Thanh Thần muốn biết, không nỡ làm nàng thất vọng nên mới an ủi như vậy.

Kỷ Thanh Thần cười ngọt ngào với nàng ấy một cái, nói: “Chỉ là Nguyên Nguyên hơi tò mò chút thôi, tỷ tỷ không cần làm bọn họ khó xử. Đây là nghề giúp họ kiếm tiền mà.”