Chương 47

Trong phòng, Kỷ Thanh Thần chậm rãi mở mắt, đôi mắt long lanh tựa như lưu ly của nàng nhìn chằm chằm màn giường trên đỉnh đầu, màn giường làm bằng lụa màu hồng nhạt được thêu hoa văn đàn bướm múa lượn giữa những cánh hoa tinh xảo, bên cạnh có tua rua đang khẽ lay động, ngoài cửa truyền đến một vài âm thanh trầm thấp.

Những lời vừa rồi của Kỷ Bảo Cảnh, nàng nghe không sót một chữ nào. Nàng cũng không nói nên lời cảm xúc của mình lúc này là gì, chắc là đau lòng nhỉ.

Nàng có ký ức của Thanh Thần, nên nàng hiểu rõ đứa trẻ ấy đã từng dùng tâm trạng và sự mong chờ như thế nào khi nhìn phụ thân. Mà giây phút này nàng cũng hiểu rõ, trong kí ức ấy, nàng đã từng rất chán ghét hai mẹ con Vệ thị.

Chuyện nàng đánh nhau với Kỷ Bảo Phỉ ở phủ Đông, chỉ có người hôm nay đến phủ Đông biết. Sau khi nàng trở về vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong phòng lão thái thái. Nha hoàn nơi này còn rất kín miệng, chắc chắn không phải các nàng nói ra ngoài.

Còn về đại phòng thì càng không thể, đại bá không ở nhà, thế thì ngay cả cửa viện phụ thân nàng cũng không bước qua một bước.

Nên nghĩ tới nghĩ lui, thì chỉ còn mẹ con Vệ nương và Kỷ Bảo Phù có thời gian và động cơ cáo trạng. Hơn nữa ở kiếp trước, tính cách khi Thanh Thần còn nhỏ có chút ngang ngược thật, nên đương nhiên nghe tới đánh nhau, cha nàng liền cho rằng đều do nàng sai.

Đáng tiếc khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tròn trịa người gặp người thích đến như vậy, mà khi phạm phải tội lớn thì vẫn suýt chút nữa bị phụ thân trách mắng.

May là nàng còn có một vị tỷ tỷ tốt, Kỷ Thanh Thần thở dài một hơi trong lòng.

Ngay cả nàng ấy còn không thích Vệ di nương và Kỷ Bảo Phù, cho nên mới nói, những người đáng ghét, đều có chỗ để người ta ghét.

Vì trong lòng có tâm sự, ngày hôm sau vẻ mặt Kỷ Thanh Thần khá buồn bã. Nha hoàn thấy vậy thì chỉ cho rằng nàng đang vì chuyện hôm qua mà không vui.

Chỉ có nàng biết rõ, lí do là vì Kỷ Diên Sinh.

“Đại tỷ tỷ, phụ thân đi đâu rồi ạ?” Hôm qua sau khi Kỷ Diên Sinh rời đi, thì đến hôm nay cũng chưa thấy đến, trời đã khuya lắm rồi, nếu ông ấy vẫn chưa tới thì nàng phải đi ngủ.

Kỷ Bảo Cảnh mở nắp lọ thuốc mỡ, lấy một mảnh gỗ nhỏ, chuẩn bị thoa thuốc cho nàng lần nữa. Da mặt trẻ con non mềm, nên lúc vết thương dần hồi phục lại thì nhìn trông rất dữ tợn.

Nàng ấy cầm mảnh gỗ nhỏ trong tay, sửng sốt một lúc mới hỏi: “Nguyên Nguyên nhớ phụ thân à?”

“Muội bị thương, sao phụ thân không đến thăm muội.” Thật ra Kỷ Thanh Thần muốn biết hôm nay Kỷ Diên Sinh đã đi đâu, càng muốn biết Kỷ Diên Sinh có định đi giải quyết mẹ con bạch liên hoa Vệ di nương kia không.

Nếu không phải bọn họ châm ngòi ly gián, thì Kỷ Diên Sinh cũng không đến mức giận dữ chạy đến đình viện của tổ mẫu như vậy.

Kỷ Bảo Cảnh không nói gì, nàng ấy vuốt ve khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Ngày mai là tiệc mừng thọ của đại bá mẫu, Nguyên Nguyên còn phải đến phủ Đông lần nữa, nên lần này chúng ta cứ mặc kệ nha đầu Kỷ Bảo Phỉ kia đi, đừng quan tâm nàng ta nói gì, cứ coi như đây là một cách trút giận đi.”

Kỷ Thanh Thần nghe xong liền sửng sốt, đại tỷ tỷ đoan trang của nàng thế mà đã nói ra những lời này ư?

Nàng nở nụ cười, Kỷ Bảo Cảnh véo mặt nàng, cảnh cáo nói: “Không được nhúc nhích, nếu không tỷ sẽ bôi thuốc lên hết mặt của muội luôn.”

*

Tiệc mừng thọ của Thái phu nhân được tổ chức vô cùng long trọng, vào ngày mừng thọ, tiệm gạo của Kỷ gia thậm chí còn dán thông báo phát gạo cho người nghèo ở trước cửa. Mà tổ trạch* của Kỷ gia ở phía đông thành, khách khứa và xe ngựa ra vào tấp nập, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt khiến ai cũng phải ghen tị.

*Tổ trạch: nhà của tổ tiên.

Lần này lão thái thái không dám để Kỷ Thanh Thần chạy lung tung nữa, vì thế bà đi đến đâu cũng dẫn nàng theo, nên cũng không xảy ra chuyện gì.

Đại lão gia của phủ Đông còn đặc biệt mời một gánh hát từ phủ Bảo Định về, gánh hát này khá nổi tiếng, nghe nói trong gánh còn có một đào hát, đào hát kia ở kinh thành tiếng tăm vô cùng lừng lẫy. Lần này có thể mời về được gánh hát này, hơn một nửa là nhờ vào mặt mũi của Kỷ Diên Sinh.

Gánh hát ở trong vườn của phủ Đông hát ba ngày liên tục, cực kì náo nhiệt. Kỷ gia là một đại gia tộc ở phủ Chân Định, trừ thân thích ngũ phục* ra, thì còn lại đều nhân cơ hội này đến chúc thọ Thái phu nhân. Người đến đều là khách, nên Kỷ gia chiêu đãi cực kì chu đáo.

*Ngũ Phục tức là những người cùng tông tộc, theo thế thứ mà mặc năm loại trang phục đại diện cho năm giai đoạn của tang lễ.