Chương 46

Kỷ Diên Sinh không nói nổi cảm giác trong lòng, chỉ là rất khó chịu, tự trách và cũng rất thất vọng, những cảm giác ấy cùng lúc sinh sôi trong lòng ông ấy, thế mà lúc đầu ông ấy còn hùng hổ chạy đến đây, còn muốn giáo huấn nàng nữa chứ.

Thân làm phụ thân, sao ông ấy có thể...

Có lẽ nghe được tiếng nói của Kỷ Bảo Cảnh, Kỷ Thanh Thần mơ màng mở mắt, mê mang gọi một tiếng: "Đại tỷ tỷ?"

"Nguyên Nguyên tỉnh rồi à?" Kỷ Bảo Cảnh nhanh chóng ngồi xuống mép giường, sờ lên sợi tóc trên trán nàng, dịu dàng hỏi.

Có lẽ là vì đèn trong phòng hơi chói mắt, nên Kỷ Thanh Thần vươn cánh tay nhỏ tựa như củ sen của mình lên che mắt lại, nàng mơ hồ hỏi: "Là phụ thân sao?"

"Phụ thân nghe nói Nguyên Nguyên bị thương, nên lo lắng đến đây thăm muội đấy." Kỷ Bảo Cảnh mỉm cười dịu dàng, nhưng trong giọng nói lại lẫn vào sự kiềm nén.

Kỷ Thanh Thần cong khóe môi mỉm cười, nhưng sau đó lại khó chịu nói: "Nhưng muội buồn ngủ quá đi mất."

"Vậy Nguyên Nguyên ngủ tiếp đi, tỷ tỷ và phụ thân sẽ ở bên cạnh muội, có được không?" Kỷ Bảo Cảnh vừa nói vừa chỉnh lại góc chăn cho nàng.

"Vâng ạ." Kỷ Thanh Thần mơ hồ đáp lại một tiếng liền ngủ mất, trong lúc ngủ nàng mơ một giấc mơ, trong mơ nàng vô cùng oai phong, đánh Kỷ Bảo Phỉ đến răng rơi đầy đất.

Kỷ Diên Sinh cúi đầu nhìn tiểu nữ nhi say giấc, trên khuôn mặt tròn trịa bôi đầy thuốc mỡ màu xanh lục, cực kì chói mắt. Mà đại nữ nhi thì đang im lặng ngồi một bên, ông ấy thở dài, nói: "Bảo Cảnh, chúng ta ra ngoài cho Nguyên Nguyên nghỉ ngơi đi."

Kỷ Bảo Cảnh nghe vậy, đứng lên theo ông ấy ra ngoài. Khi cánh cửa được đóng lại, nàng ấy quay đầu nhìn Kỷ Diên Sinh, nhỏ giọng nói: "Chắc phụ thân cũng biết Nguyên Nguyên rất thích người phải không?"

Kỷ Diên Sinh không nói gì, nhưng Thanh Thần trong hồi ức thường ngày của ông, chính là một bảo bối trắng mịn đáng yêu, nhưng đó là trước khi nghe tin nàng và các tỷ muội khác cãi nhau mà thôi. Mỗi lần làm sai, nàng luôn dùng đôi mắt to tròn long lanh, còn có chút quật cường mà nhìn chằm chằm ông ấy, làm ông ấy hoàn toàn không nỡ trách mắng nàng.

"Lần trước sau khi từ kinh thành trở về, ngài* tặng cho nàng một món quà, nàng đã rất vui. Nhất là chiếc gương kia, dù là con hay bá mẫu thì cũng chỉ được nhìn qua có một lần, thậm chí khi đi ngủ nàng còn mang chiếc gương ấy theo, cứ nắm chặt nó trong lòng bàn tay không buông."

*Ở đây Bảo Cảnh dùng từ ngài trang trọng hơn từ phụ thân, thường dùng để gọi những bậc tôn quý. Bảo Cảnh cố ý dùng từ này xưng hô với Diên Sinh là để thể hiện sự xa cách.

"Ngài biết không, việc ngày hôm nay, con không giận người đã cố ý chia rẽ tình cảm chúng ta, mà người con giận nhất chính là ngài. Ngài là phụ thân của chúng con, đáng lẽ phải tin tưởng Nguyên Nguyên nhất, tuy ngày thường nàng có chút bướng bỉnh, nhưng không phải đứa trẻ không biết phải trái. Là do ngài không hỏi nguyên nhân rõ ràng mà đã muốn đến đây giáo huấn nàng, thậm chí còn nói nàng sẽ gây ra tai họa."

Kỷ Diên Sinh nghe trưởng nữ một câu ngài hai câu ngài, đáy lòng buồn bã vô cùng.

Đúng vậy, ông ấy làm phụ thân, đáng lẽ phải là người tin tưởng con mình nhất chứ.

"Con biết thường ngày ngài luôn cảm thấy Nguyên Nguyên cố tình nhắm vào lục muội, chỉ là ngài có từng nghĩ, tuy lục muội là con vợ lẽ, nhưng nàng ấy có phụ mẫu đầy đủ, còn Nguyên Nguyên thì sao? Từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, mẫu thân trông ra sao nàng cũng không nhớ rõ. Ít nhất con còn nhớ được giọng nói và dáng vẻ của mẫu thân, từng được bà ấy chăm sóc. Còn Nguyên Nguyên, nàng..."

"Nàng chỉ có mỗi phụ thân thôi." Câu cuối cùng này, Kỷ Bảo Cảnh gần như phải hét lên trong nước mắt.

Lòng Kỷ Diên Sinh như bị từng nhát dao cắt qua, nàng ấy nói ra một câu, con dao ấy sẽ cứa vào lòng ông ấy một lần, máu chảy đầm đìa. Nguyên Nguyên của ông ấy lớn như vậy rồi, đến cả hình dáng mẫu thân ra sao cũng không nhớ rõ, người nàng nhớ rõ, chỉ có ông ấy mà thôi...

Hốc mắt Kỷ Diên Sinh ươn ướt.

"Bảo Cảnh, phụ thân xin lỗi các con, hãy bỏ qua cho ta." Kỷ Diên Sinh duỗi tay đặt lên vai nàng ấy, như muốn thông qua vào hành động này để nàng ấy cảm nhận được sự áy náy trong lòng mình.

"Từ nhỏ con đã được ngài yêu thương dạy dỗ, ngài không có lỗi gì với con cả, người ngài phớt lờ, chỉ có Nguyên Nguyên." Kỷ Bảo Cảnh cúi đầu, rốt cuộc cũng không kiềm được nước mắt nữa.

Nàng ấy là trưởng nữ, là đứa con duy nhất của Kỷ Diên Sinh trong nhiều năm, nhận được tất cả sự yêu thương và chăm sóc của ông ấy.

Đến sau này, khi Kỷ Bảo Phù và Nguyên Nguyên được sinh ra, tình thương này mới bị cắt nhỏ rồi phân chia, Nguyên Nguyên là vãn nữ*, có thể nhận được bao nhiêu?

*Con út.

Hôm nay xem ra, có lẽ nàng chính là đứa con được nhận phần ít nhất.