Chương 45

Kỷ Diên Sinh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng ta, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ông ấy nắm lấy tay Vệ thị, nhẹ nhàng an ủi nàng ta: "Nàng yên tâm, ta sẽ không tiết lộ là do Bảo Phù nói đâu. Ta biết tính tình của mẫu thân, bình thường bà luôn bao che cho Nguyên Nguyên, nhưng lần này nàng quá đáng thật rồi. Ta nhất định phải dạy dỗ lại nàng."

Dứt lời, ông ấy buông tay Vệ di nương, lập tức đi ra ngoài.

Sau khi ông ấy đi, Kỷ Bảo Phù vội vàng chạy đến đỡ lấy di nương, dìu nàng ta ngồi lên giường.

Lúc này lão thái thái đang trong đình viện dùng bữa tối, lão thái thái bảo Mẫu Đơn vào trong gọi Kỷ Thanh Thần, sau khi trở lại, Mẫu Đơn nhỏ giọng nói: "Thất tiểu thư còn đang ngủ, nô tỳ không dám quấy rầy nàng."

"Vậy thì cho nàng ngủ đi, trải qua hôm nay, chắc nàng đã mệt lắm rồi." Lão thái thái xua xua tay, đau lòng nói.

Lão thái thái ngẩng đầu nhìn Kỷ Bảo Cảnh đang ngồi đối diện, trong lòng càng thêm khó chịu. Bà duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay Kỷ Bảo Cảnh, dịu dàng nói: "Bảo Cảnh, con yên tâm, sau này chắc chắn ta sẽ không để tỷ muội các con chịu ủy khuất nữa. Chuyện hôn sự của con, tổ mẫu nhất định sẽ cho con tự do chọn lựa, nhớ phải chọn thật kĩ càng, Bảo Cảnh à, sau này phải gả cho người mà con thật sự mong muốn nhé."

Tổ tôn hai người thấp giọng trò chuyện, đột nhiên Kỷ Diên Sinh hùng hổ đi vào, sau khi vội vàng hành lễ với lão thái thái, ông ấy liền hỏi: "Thanh Thần đâu rồi? Nàng ở đâu?"

"Con đang làm gì thế?" Lão thái thái nghe cách nói chuyện trống không của ông ấy, lập tức nhíu mày.

"Mẫu thân, hôm nay ngài mắng con ngỗ nghịch cũng được, nhưng con nhất định phải nói những lời này. Thanh Thần bây giờ đã bị chiều hư rồi, nếu không dạy dỗ nàng, e rằng sau này nàng sẽ tạo ra tai họa đấy."

Nghe đến hai chữ tai họa, bàn tay lão thái thái run lên, suýt chút nữa đã làm rơi phật châu trong tay. Kỷ Bảo Cảnh bên cạnh thì ngẩng đầu, khó tin nhìn ông ấy.

Lão thái thái thất vọng nhìn Kỷ Diên Sinh, qua một lúc mới nói: "Con đã nghe được gì? Mà bây giờ đến đây tìm ta đòi đánh đòi gϊếŧ?"

Lão thái thái đã nặng lời như vậy, Kỷ Diên Sinh đành cố gắng ép sự tức giận của mình xuống, nói: "Mẫu thân, con không có ý này, con chỉ là lo cho Thanh Thần mà thôi, nàng đã lớn như vậy, lại liên tục gây chuyện, chỉ sợ sau này tính tình sẽ bị lệch lạc mất."

"Tình tính của Nguyên Nguyên?" Lão thái thái cười lạnh, may là thứ trong tay bà là phật châu chứ không phải Long Đầu Quải Trượng, nếu không bà đã sớm dùng nó đánh Kỷ Diên Sinh rồi: "Đời này ta đã gặp rất nhiều người, còn dạng người nào mà ta chưa gặp qua? Ta chắc chắn bản tính của Nguyên Nguyên rất lương thiện, còn tốt hơn những người suốt ngày gây chuyện, suốt ngày nghĩ cách châm ngòi ly gián ngoài kia, tốt hơn cả trăm lần."

Kỷ Diên Sinh đang muốn nói gì đó, thì Kỷ Bảo Cảnh bên cạnh đột nhiên kêu lên: "Phụ thân, Nguyên Nguyên đang ở trong phòng tổ mẫu nghỉ ngơi, nếu người muốn giáo huấn nàng thì người cứ đi đi."

Lão thái thái đau lòng nhìn Kỷ Bảo Cảnh, thấy hốc mắt nàng ấy đã ửng đỏ.

Nói xong, Kỷ Bảo Cảnh liền dẫn ông ấy vào phòng Kỷ Thanh Thần đang nghỉ ngơi, khi đến mép giường, Kỷ Diên Sinh nhìn tiểu cô nương đang nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn dĩ trắng nõn, bây giờ bôi dày đặc thuốc mỡ màu xanh lục, ngay cả cổ cũng phải bôi, lúc đầu nhìn thì có chút buồn cười, nhưng sau đó lại khiến người ta cảm thấy cực kì đau lòng.

Nha hoàn trong phòng thấy hai người vào, đang muốn đứng dậy hành lễ, nhưng Kỷ Bảo Cảnh lại bảo bọn họ mau đi ra ngoài.

"Chắc phụ thân đang nghĩ, mặt Nguyên Nguyên bị bôi nhiều thuốc thế này, là rất đáng đời đúng không?" Giọng Kỷ Bảo Cảnh lạnh lùng khó tả, mặc dù nàng ấy vẫn luôn nói với lí trí, nói với chính mình rằng, thật ra phụ thân vẫn thích nàng ấy và Nguyên Nguyên.

Nhưng hết lần này đến lần khác đều nhận lại được sự thất vọng, ngay cả nàng ấy còn thất vọng về phụ thân, Nguyên Nguyên thích phụ thân như vậy, nếu biết được những suy nghĩ trong lòng ông ấy lúc này, nhất định sẽ đau lòng lắm.

Nàng ấy nén nước mắt, cố gắng không khóc, hỏi từng câu từng chữ: "Người có biết vì sao nàng đánh nhau không? Người đã hỏi nguyên nhân chưa?"

Cả người Kỷ Duyên Sinh cứng đờ.

"Là vì con, Nguyên Nguyên là vì muốn bảo vệ con. Bảo Phỉ ở trước mặt nàng nói chúng con là đứa trẻ không có mẫu thân, nói sở dĩ tổ mẫu dẫn con đến kinh thành để xem mắt là vì không ai muốn lấy con. Nói những lời như thế, Nguyên Nguyên lại còn nhỏ, sao nàng có thể chịu đựng được chứ?"

Giờ phút này Kỷ Diên Sinh tựa như bị vạn gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, cả người lạnh băng. Hóa ra là vì lí do này...vì lí do này nên Nguyên Nguyên mới đánh nhau.

Không phải nàng nghịch ngợm, cũng không phải ngang ngược, mà là vì bênh vực tỷ tỷ nên mới đánh người.