Chương 37

Kỷ Bảo Vân âm thầm mà thở dài một hơi, thái độ của nàng ấy đối với chuyện này vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ. Ở Kỷ gia này cũng không phải chỉ có nhà đại phòng của phủ Đông mới có tên tuổi, thật ra thanh danh và thế lực của Kỷ gia hiện giờ, đều nhờ tổ phụ của nàng ấy một tay gây dựng lên. Huống hồ hiện giờ chức quan của phụ thân và thúc thúc của nàng ấy cũng cao hơn đại bá của phủ Đông.

Ấy vậy mà Kỷ Bảo Ánh lại có thể gả đến kinh thành làm chính thất của thiếu gia nhà quan lớn tam phẩm, hơn nữa nghe nói người kia đọc sách cũng rất tốt.

Kỷ Bảo Vân nhìn chằm chằm quả tú cầm trong tay Kỷ Bảo Ánh một hồi lâu, sau đó lại thu tầm mắt về rồi nở một nụ cười dịu dàng: “Hình như Cảnh tỷ tỷ cũng muốn tìm mối hôn sự từ kinh thành, nếu như sau này tỷ ấy cũng có thể thuận lợi gả đến kinh thành thì chúng ta sẽ lại có một tỷ phu tốt rồi.”

Nói xong thì nàng ta lại vội vàng lấy tay che miệng, giả bộ ngại ngùng nói: “Ai da, tỷ lỡ lời rồi, thật ra đại tỷ tỷ không định kể chuyện này ra đâu.”

“Hừ!” Kỷ Bảo Phỉ hừ một tiếng đầy khinh thường, mặc dù hiện giờ tuổi tác của nàng ta vẫn còn nhỏ nhưng có một số chuyện thì nàng ta vẫn hiểu, những món đồ mà Kỷ Bảo Ánh tặng cho nàng ta tinh xảo và mới lạ đến như thế hầu như đều do tỷ phu ở kinh thành gửi đến.

Nếu như Cảnh tỷ tỷ cũng kiếm được một mối hôn sự ở kinh thành thì chẳng phải sau này nàng ta có cái gì thì Kỷ Thanh Thần cũng sẽ có cái đó sao.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thì trong lòng Kỷ Bảo Phỉ đã phừng phừng lửa giận, nàng ta giận dỗi ôm tú cầu mà chạy về lầu ba.

“Phỉ nhi, muội cẩn thận một chút nha.” Khuôn mặt Kỷ Bảo Vân lộ ra vẻ đắc thắc vì kế hoạch đã thành công.

Kỷ Bảo Nhân ở một bên nghe cuộc nói chuyện của hai người kia thì cũng cạn lời: “Tam tỷ tỷ, sao tỷ lại nói như thế chứ?”

“Tỷ cũng có nói sai cái gì đâu, rõ ràng là Kỷ Bảo Cảnh cũng muốn đến kinh thành để tìm một hôn sự tốt đấy thôi.”

Mà Kỷ Thanh Thần ở bên khác lại không biết được vị tam tỷ tỷ của nàng bình thường không được việc gì mà nay lại đào cho nàng một cái hố cực to.

Qua buổi chiều, ánh nắng mặt trời cũng trở nên nóng hơn, Kỷ Thanh Thần cũng theo thói quen ngủ trưa hằng ngày mà ngủ quên mất, nàng được bế sang phòng khác để nghỉ ngơi. Những vị khách khác vẫn đang ở lại sân khấu mới được dựng để xem biểu diễn.

Lúc Kỷ Thanh Thần tỉnh lại đã nhìn thấy Bồ Đào đang đứng bên cạnh nàng: “Tiểu thư, người có muốn uống chút nước không?”

Nàng gật nhẹ cái đầu nhỏ, sau đó từ từ ngồi dậy, Bồ Đào thấy vậy cũng nhanh chóng rót nước ấm đến, rồi đút cho nàng uống. Kỷ Thanh Thần uống nước xong mới chậm rãi hỏi: “Tổ mẫu và tỷ tỷ đâu rồi?”

“Lão Thái Thái đang nói chuyện cùng với Thái Phu Nhân của phủ Đông, nghe nói có khách tới từ kinh thành. Còn đại tiểu thư và Ánh tiểu thư của phủ Đông hiện giờ đang ở trong đình bên cạnh hồ, hai vị tiểu thư đang cùng với những tiểu thư khác vẽ tranh.” Bồ Đào mặc dù luôn ở bên cạnh để trông nom nàng, chưa từng bước chân ra khỏi cửa nhưng tin tức của nàng ấy vẫn rất nhạy bén.

Kỷ Thanh Thần nghe thấy tỷ tỷ của mình đang ở bên hồ thì vội vàng đứng lên, nàng bảo Bồ Đào nhanh chải tóc cho mình, nàng muốn đến chỗ Kỷ Bảo Cảnh chơi…

Kỷ Thanh Thần đi ra ngoài, còn chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng cười đùa từ bên ngoài vọng đến, nàng tò mò nhìn thử thì thấy một thân ảnh quen thuộc, bên cạnh còn có mấy nha hoàn đang cầm túi lưới mà đứng một bên đợi lệnh. Đi lại gần hơn chút nữa thì thấy Kỷ Bảo Phỉ đang chơi cùng với một tiểu cô nương chạc tuổi nàng ta, hai người đang cùng nhau bắt bươm bướm trong hoa viên

“Sao muội lại ở đây, tỷ sẽ không để muội chơi cùng đâu.” Kỷ Bảo Phỉ nhìn Kỷ Thanh Thần, nàng ta kiêu ngạo mà nói một câu, nói xong lại còn tránh sang một bên.

Kỷ Thanh Thần lúc này mới nhìn rõ thứ đồ ở bên kia, là một chiếc bình thủy tinh, chiếc bình này có độ dày bằng với một chén trà, chiều dài chỉ khoảng một cánh tay của trẻ con, ở trên miệng bình còn có một cái nắp. Vì bình này làm từ thủy tinh nên nàng có thể nhìn rõ đồ vật ở bên trong, lúc này trong bình đã có ba, bốn chú bướm.

Mặc dù hiện giờ thủy tinh đã không phải thứ đồ hiếm lạ gì, nhưng lại có thể lấy ra một chiếc bình thủy tinh lớn như thế để cho hai đứa nhóc con tùy tiện chơi, xem ra càng cần phải đánh giá lại bên trong phủ Đông một lần nữa rồi.