Chương 36

Kỷ Bảo Vân nghe được từ trà này thì sắc mặt trắng bệch, khóe môi khẽ run, nàng ấy quay đầu đi không thèm để ý Lưu Nguyên Nương. Cũng may còn có Kỷ Bảo Nhân ở bên cạnh ngắt lời: “Đại tỷ tỷ, muội cảm thấy thân thể không thoải mái, không thể theo mọi người đi xuống lầu được, vừa hay để tam tỷ ngồi lại trò chuyện với muội, cùng xem phong cảnh đi.”

Kỷ Bảo Nhân đang giúp Kỷ Bảo Vân nói chuyện, dù gì mới ban nãy nàng ấy đã uống tận sáu chén trà, bây giờ cho dù trà này có là Vương Mẫu nương nương đích thân pha đi chăng nữa nàng ấy cũng không có ý định uống thêm đâu.

Kỷ Bảo Ánh cũng không định ép buộc tỷ muội trong nhà, nàng ấy nhìn Lưu Nguyên Nương và tam muội nhà mình thực sự không thể hài hòa mà ở chung được nên nhanh chóng dẫn mọi người đi xuống lầu.

Nhìn đoàn người rời đi một lúc, Kỷ Bảo Vân mới đi tới bên ghế hoa hồng ở lầu hai mà ngồi xuống, hậm hực nhìn về cầu thang ngoài cửa, sau đó lại nhịn không được mà tức giận nói: “Kỷ Bảo Cảnh rõ ràng là muốn làm xấu mặt tỷ, chuyện hôm nay tỷ sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu.”

Mặc dù Kỷ Bao Nhân luôn ở bên cạnh nói đỡ cho Kỷ Bảo Vân, nhưng nghe nàng ấy nói như vậy thì cũng cau mày: “Nếu không phải do tam tỷ ở một bên gây chuyện vô lý, châm ngòi ly dán Phỉ nhi và Nguyên Nguyên thì làm sao đại tỷ có thể trách phạt tỷ như thế được. Lại nghĩ xem đại tỷ là người như thế nào, đã nhiều năm như thế rồi tỷ đã từng ăn thiệt ở chỗ tỷ ấy bao nhiêu lần rồi?”

“Hay lắm, bây giờ ngay cả muội cũng xem thường tỷ có đúng không?” Kỷ Bảo Vân nghe được mấy lời này thì lập tức sôi máu, tỷ muội tốt của nàng ấy cũng đang nói đỡ cho người ngoài.

Kỷ Bảo Nhân quay đầu đi, trong lòng có chút hối hận vì ban nãy đã giúp Kỷ Bảo Vân nói chuyện.

“Tam tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ, sao hai người lại ngồi ở chỗ này, mấy người Đại tỷ tỷ đi đâu hết rồi?” Lúc hai người còn đang giằng co thì Kỷ Bảo Phỉ đã từ trên lầu ba đi xuống, trong tay nàng ta còn cầm theo một quả tú cầu, bên trên quả tú cần này còn được quấn năm dải lụa màu sắc khác nhau, trên mặt được đính thêm trân châu, lúc nàng ta cầm theo còn có thể nghe thấy tiếng chuông leng keng phát ra từ quả tú cầu.

“Đại tỷ tỷ dẫn mọi người đi xuống dưới lầu rồi, bởi vì muội ở lầu trên chơi món đồ chơi này làm ồn quá lớn.” Kỷ Bảo Vân nhìn thấy Kỷ Bảo Phỉ thì cười nói.

Kỷ Bảo Phì cười hì hì, nàng ta lại đem tú cầu tung lên không trung sau đó chạy lên trước hai bước đón được quả tú cầu, nàng ta dẫm lên sàn gỗ mà chạy, loại gỗ này bên trong khá rỗng nên khi bị dẫm bởi lực mạnh sẽ gây ra tiếng động.

Ý cười trên mặt Kỷ Bảo Vân càng rõ hơn một chút, cẩn thận mà đánh giá quả tú cầu này sau đó hỏi: “Phỉ nhi, quả tú cầu này của muội là loại mới đúng không? Được làm rất tinh xảo nha, loại tú cầu tốt như thế này đến Nguyên Nguyên cũng không có đâu.”

Kỷ Bảo Phỉ vốn dĩ đã rất tự hào về quả tú cầu của bản thân, bây giờ lại nghe thấy Kỷ Thanh Thần không có quả tú cầu nào tốt như của nàng ta thì lại càng thêm đắc ý, nàng ta ôm quả tú cầu trong tay liên tục khoe khoang, lúc nói chuyện còn kiêu ngạo mà hất cằm lên: “Đương nhiên, đây là do nhà chồng tương lai của Ánh tỷ tỷ sai người đưa tới tặng tỷ ấy, sau đó Ánh tỷ tỷ lại tặng cho muội đó.”...

Kỷ Bảo Ánh đã được định hôn sự từ năm trước, hai nhà đã sớm gặp mặt bàn chuyện, chờ đến tháng tám năm nay sẽ cử hành hôn lễ chính thức. Vậy cho nên bình thường những ngày lễ tết thì bên đó sẽ đưa quà qua bên này, mà Kỷ Bảo Phỉ lại là đích nữ của nhị phòng nên tất nhiên sẽ coi thường những thứ nữ của nhị phòng xung quanh mình, nên nàng ta chỉ làm thân với Kỷ Bảo Ánh, nhiều năm như vậy mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn thân thiết. Vì thế cho dù bên nhà vị hôn phu của Kỷ Bảo Ánh có gửi đồ gì qua bên này thì nàng ấy cũng sẽ chia cho Kỷ Bảo Phỉ một phần.

Kỷ Bảo Vân nghe nàng ta nói xong cũng gật đầu, cười nói: “Chẳng trách, tỷ nghe nói hôn phu của Ánh tỷ tỷ là quý nhân ở kinh thành nhỉ? Ánh tỷ tỷ thật là có phúc, vị hôn phu của tỷ lấy luôn nghĩ cho tỷ ấy.”

“Đương nhiên rồi, nghe nói nhà tỷ phu tương lai còn làm quan lớn.” Hôn sự của Kỷ Bảo Ánh được chọn rất tốt, nghe nói người mà nàng ấy đính hôn cùng chính là đích tử của Hộ Bộ Thị Lang, mà Hộ Bộ Thị Lang chính là quan tam phẩm, việc này đối với phủ Đông mà nói chẳng khác gì đã leo lên được cành cao. Cho nên vị thái phu nhân của phủ Đông vẫn luôn lấy việc này làm niềm tự hào mà đi khoe khoang khắp nơi.

Mà Kỷ Bảo Phỉ cũng đã nghe người lớn trong nhà nhắc đi nhắc lại chuyện này rất nhiều lần nên nàng ta cũng nhớ rất kỹ.