Chương 35

Mặc dù bình thường Kỷ Bảo Ánh rất trưởng thành, trầm ổn nhưng nàng ấy vẫn là một cô nương, nghe thấy người khác nói đến chuyện hôn sự của bản thân thì hai má Kỷ Bảo Ánh đã đỏ bừng, nàng ấy duỗi tay ra giả bộ đánh một cái: “Muội nha, lại còn muốn trêu ghẹo tỷ tỷ này đúng không?”

Kỷ Bảo Cảnh lập tức nói: “Ai da, muội làm sao mà dám trêu ghẹo tỷ cơ chứ, muội chỉ đang vui mừng cho tỷ thôi mà.”

Kỷ Thanh Thần ở một bên làm người vô hình từ nãy đến giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội thể hiện sự tồn tại của bản thân, nàng buông tay Kỷ Bảo Cảnh ra sau đó vỗ tay cười khanh khách: “Ánh tỷ tỷ, tỷ muốn thành thân sao?"

“Nguyên Nguyên!" Kỷ Bảo Ánh tức giận dậm chân một cái sau đó nhanh tay lẹ mắt làm bịt cái miệng nhỏ của nàng lại.

Hai má bánh bao của Kỷ Thanh Thần bị nàng ấy che lại, chỉ còn lộ ra đôi mắt long lanh, đôi mắt của Kỷ Thanh Thần rất đặc biệt, nàng có một đôi mắt biết nói, nàng chớp đôi mắt to, cong cong đôi mắt mà nhìn Kỷ Bảo Ánh.

Kỷ Bảo Ánh bị nàng nhìn chằm chằm thì thẹn thùng vội vàng buông tay ra, giận dỗi nói: “Hai người hay lắm, lại hợp sức vào mà bắt nạt ta."

“Ánh tỷ tỷ, tỷ đừng giận, muội đang học thêu khăn voan, sau này lúc tỷ suất giá muội sẽ tặng khăn tự tay muội thêu cho tỷ nha, có được không?” Kỷ Thanh Thần cười hỏi nàng ấy.

Kỷ Bảo Ánh nghe xong thì hai lỗ tai lại đỏ bừng lên.

Mà Kỷ Bảo Cảnh ở bên cạnh còn giả bộ nghiêm túc mà nói với Kỷ Thanh Thần: “Vậy muội nhất định phải học thêu cho tốt đó nha, đến lúc đó mà thêu không đẹp thì tỷ sẽ thay Ánh tỷ tỷ đánh mông nhỏ của muội đó.”

“Muội biết rồi, tỷ tỷ.” Kỷ Thanh Thần cực kỳ phối hợp mà gật đầu một cái, nhưng cái miệng nhỏ thì lại cười thật tươi, làm lộ ra hai cái má bánh bao trắng nõn.

Kỷ Bảo Ánh chỉ có thể trừng mắt mà nhìn hai tỷ muội nhà này, nàng ấy biết nếu còn đứng đây nữa thì sẽ bị hai tỷ muội nhà này hợp sức mà trêu ghẹo đến chết mất thôi, nàng ấy lập tức nói: “Hai người các muội đúng là không biết lớn nhỏ mà."

Nói xong Kỷ Bảo Ánh nhanh chóng đi lên lầu trước, chỉ có điều hai lỗ tai còn đỏ hồng kia đã bán đứng nàng ấy rồi.

Nhìn theo bóng lưng đi lên lầu của Kỷ Bảo Ánh, Kỷ Bảo Cảnh mới đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Kỷ Thanh Thần: “Quỷ nhỏ thông minh.”

“Vậy thì tỷ tỷ chính là quỷ lớn thông minh nha." Kỷ Thanh Thần nghịch ngợm mà lè lưỡi một cái.

Đến khi hai người lên lầu thì Kỷ Bảo Ánh đã khôi phục dáng vẻ đoan trang thường ngày, nàng ấy tự mình tiếp đãi những tiểu thư khác bên trong, thưởng thức phong cảnh của hoa viên.

"Hai cây phía xa kia thật xum xuê.” Một tiểu thư cảm thán một câu.

Kỷ Thanh Thần cũng đang đứng ở trên lầu, nàng theo hướng đó mà nhìn về phía hai cây kia, cành lá xum xuê tươi tốt, không hổ là cây lớn tuổi đời trăm năm. Trong khi nàng còn đang suy nghĩ thì từ trên lầu tầng đã truyền đến những âm thanh thịch thịch. Bởi vì nơi này được làm từ gỗ, nên chỉ cần lầu trên có tiếng động quá lớn thì bên dưới cũng có thể nghe được...

...

“Nhất định là Phỉ nhi nghịch ngợm.” Kỷ Bảo Ánh lắc đầu thở dài, sau đó phân phó nha hoàn đi lên.

Nha hoàn kia đi một chút thì quay trở lại, ngượng ngùng đi đến bên Kỷ Bảo Ánh mà báo cáo: “Nô tỳ đi lên trên xem thử thì nhìn thấy Phỉ tiểu thư đang đá cầu ạ.”

Nha hoàn vừa dứt lời thì lại có tiếng động từ trên lầu trên truyền xuống, Kỷ Bảo Ánh cau mày, nàng ấy không muốn trách mắng muội muội của mình trước mặt người ngoài.

Cùng lúc đó hai người Kỷ Bảo Vân và Kỷ Bảo Nhân cũng đã trở lại, Lưu Nguyên Nương vừa mới quay ra nhìn thấy hai người bọn họ thì cười phì thành tiếng, sau đó lại vội vàng lấy khăn tay che miệng lại, nhưng mà nàng ấy cười thì cũng đã cười rồi lại còn lấy khăn tay che miệng chẳng khác nào đang giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng mà lần này Kỷ Bảo Nhân lại không thèm để ý đến Lưu Nguyệt Nương, nàng ấy chỉ hất cằm lên một cái rồi kiêu căng đi qua bên này.

“Thôi vậy, các nàng đến đây làm khách, tùy ý các nàng ấy chơi đi.” Kỷ Bảo Ánh nhớ lại lúc trước, tất cả cũng do Kỷ Bảo Phỉ làm ra.

Tiếng ồn từ lầu trên càng lúc càng lớn, ngay cả Kỷ Bảo Ánh cũng không nhịn được mà nhíu mày lại, nàng ấy đang tính để nha hoàn đi lên thì lại đυ.ng phải hai tỷ muội Kỷ Bảo Vân.

“Phỉ nhi đang làm gì thế, muốn phá hỏng tửu lâu luôn à.” Kỷ Bảo Vân vừa đến lầu hai thì đã nghe thấy tiếng động từ lầu ba truyền đến, không nhịn được lại mỉa mai vài câu.

Kỷ Bảo Ánh đau đầu không thôi, may thay nha hoàn đã kịp bưng trà và điểm tâm lên.

Lưu Nguyên Nương nghe thấy lời này lại lấy khăn tay lau nhẹ khóe miệng, sau đó cười nói: “Chúng ta vừa hay có diễm phúc được thưởng thức điểm tâm và trà của Ánh tỷ tỷ nha.”