Chương 34

Vẫn nhờ Kỷ Bảo Nhân thấy sắc mặt nàng ấy thực sự rất tệ nên kéo tay van nài: “Tam tỷ, bụng muội khó chịu quá, tỷ có thể đi ra ngoài với muội một lát được không.”

“Ôi kìa, Ngũ tiểu thư chẳng uống ngụm nước nào mà sao bụng lại khó chịu được thế.” Lưu Nguyệt Nương lý nào lại nghe không ra là Kỷ Bảo Nhân cố ý cho tỷ tỷ của mình một lối thoát chứ, bấy giờ mới cất lời châm chọc.

Nhưng Kỷ Bảo Ánh ngồi trên ghế đầu thấy thế lại vội đáp: “Nếu thế thì Tam muội muội đi cùng Ngũ muội muội một lát đi.”

Kỷ Bảo Ánh là chủ nhà nên tất nhiên không muốn khiến Kỷ Bảo Vân mất mặt, cũng chẳng muốn để người ngoài thấy chuyện cười của nàng ấy.

“Tam tỷ, xin tỷ đấy, đi cùng muội một lát thôi mà.” Kỷ Bảo Nhân lại kéo tay áo nàng ấy.

Mặt Kỷ Bảo Vân vẫn tái xanh, liếc mắt mất kiên nhẫn đáp lời: “Sao mà muội phiền thế hả.” Nhưng miệng nói thế chứ người thì đã đứng lên rồi.

Đối diện bật ra một tiếng cười khẩy, tất nhiên vẫn là Lưu Nguyệt Nương. Chẳng qua bây giờ coi như nàng ấy đã được thấy Kỷ Bảo Vân lúng túng, chuyện này quả thực đủ để cười nhạo cả năm, rõ ràng chẳng mấy khi lại có cơ hội đánh rắn dập đầu thế này.

Thế là hai tỷ muội mới dắt nhau đi giải quyết.

Còn Kỷ Bảo Ánh ngồi ghế chính thì nhìn một vòng xung quanh rồi dặn nha hoàn bên cạnh: “Pha cho các vị tiểu thư một ly trà khác đi, lấy Minh Tiền Long Tỉnh của ta ra.”

“Ánh tỷ tỷ khách sáo quá, dùng lá trà quý như vậy để mời chúng ta.”

Kỷ Bảo Ánh mỉm cười đáp: “Không thì nhân tiện trong lúc đợi trà chúng ta lên tầng hai ngồi một lát. Phong cảnh trên tầng hai cũng khá đẹp. Tầng ba bị Phỉ nhi chiếm mất rồi, chúng ta đừng lên nữa, muội ấy mè nheo ghê lắm.”

Hoa viên trong tổ trạch Kỷ gia đã qua mấy đời rồi nên tất nhiên không giống những nơi bình thường khác, nàng ấy mới nói vậy mà mọi người đã vội đứng dậy.

Thế nhưng khi lên tầng trên, nàng ấy để nha hoàn dẫn mấy tiểu thư khác lên trước còn mình thì lùi lại đằng sau.

Đợi những người khác bước lên cầu thang hết rồi nàng ấy mới đến cạnh Kỷ Bảo Cảnh khẽ hỏi: “Muội đó, trước mặt người ngoài dẫu sao cũng nên nể mặt Tam muội một chút.”

Nàng ấy là tiểu thư của phủ Đông, theo lý thì không nên xen vào chuyện của tỷ muội bên phủ Tây, cơ mà bây giờ dù sao cũng có người ngoài ở đây. Chẳng qua Kỷ Bảo Ánh không rõ lắm vì sao Kỷ Bảo Cảnh chẳng bao giờ chấp nhặt với Kỷ Bảo Vân mà bây giờ lại muốn làm cho nàng ấy mất mặt.

Kỷ Bảo Cảnh bị dạy dỗ cũng không giận, chỉ cúi đầu xoa tóc Kỷ Thanh Thần rồi nhẹ nhàng trả lời: “Chính vì ngại có người ngoài nên khi nãy mới giơ cao đánh khẽ. Nếu như sau này muội ấy học được cách làm tỷ tỷ thì đương nhiên muội sẽ không chấp nhặt làm gì.”

Kỷ Thanh Thần ngẩng đầu nhìn nàng ấy đầy háo hức.

Đại tỷ tỷ, tỷ bao che khuyết điểm quá đi.

Kỷ Bảo Ánh thở dài một hơi. Thật ra bản thân nàng ấy có thể hiểu được hoàn cảnh của Bảo Cảnh, từ khi còn nhỏ đã không có tuổi thơ hạnh phúc, về sau có thêm một muội muội nên tất nhiên sẽ yêu thương người muội muội này, hết lòng bảo vệ Kỷ Thanh Thần để nàng không bị tổn thương.

Lúc trước nàng ấy cũng nghe thấy những lời mà Kiều Bảo Vân nói, mặc dù trong lòng cũng không thoải mái nhưng cũng không thể trách mắng nên chỉ đành mở miệng đổi chủ đề.

“Mặc dù lần này là do tam muội sai, nhưng muội cũng biết rồi mà, tính tình của muội ấy vốn dĩ đã như vậy nên đừng so đo với muội ấy nhé.” Kỷ Bảo Ánh còn định khuyên thêm vài câu.

Kỷ Bảo Cảnh ở bên cạnh chỉ khẽ cười một cái rồi từ tốn nói: “Đại tỷ, tỷ không cần khuyên muội đâu, muội và tam muội là người một nhà, ra vào là thấy nhau, ở chung bao nhiêu năm như vậy rồi, biết rõ tính tình của muội ấy như thế nào. Bởi vì hiểu rõ như thế nên cũng hiểu rằng muội ấy phải bị dạy dỗ một lần thì mới trưởng thành lên được.”

Kỷ Bảo Vân và Kỷ Bảo Cảnh chỉ kém nhau hai tuổi, hai người làm tỷ muội đến bây giờ đã được mười mấy năm, Kỷ Bảo Vân chưa bao giờ nhường nhịn người khác, nhưng lại chưa từng làm khó Kỷ Bảo Cảnh bao giờ bởi vì nàng ấy hơi sợ hãi người tỷ tỷ này.

Nhưng mà lần này Kỷ Bảo Vân lại chọc phải vảy ngược của Kỷ Bảo Cảnh.

“Tỷ biết Cảnh nhi chỉ nhất thời tức giận, nhưng tỷ muội trong nhà vẫn nên hòa thuận một chút thì mới tốt.” Kỷ Bảo Ánh gật đầu xem như bỏ qua chuyện này.

Kỷ Bảo Cảnh cũng không muốn tiếp tục đề tài này mà cười nói sang chuyện khác: “Hình như muội vẫn chưa tự mình chúc mừng chuyện đính hôn của Ánh tỷ tỷ đâu, mong tỷ tỷ đừng có trách tội muội nha.”