Chương 33

Mọi người lần lượt nối tiếp rất nhanh, hầu như nha hoàn vừa gõ tiếng thứ nhất là mỗi người đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

Theo quy định thì chỉ có người nối quá giờ mới bị phạt một ly trà. Bấy giờ mọi người đều đã tính trước trong đầu, cơ mà khi chơi tới vòng thứ ba lại thấy Kỷ Bảo Cảnh cười khẽ rồi ngâm một câu thơ: “Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tiển***.”

*** Trích trong bài “Xuân giang hoa nguyệt dạ” của Trương Nhược Hư, tạm dịch: “Trăng chiếu vườn hoa như tuyết rải.” (Thi Viện)

Tiển?

Kỷ Bảo Vân ngồi cạnh khựng lại một chốc mới liếc sang nàng ấy, hình như không rõ Kỷ Bảo Cảnh đang cố ý làm khó mình hay chỉ là thuận miệng nên vô tình nói ra.

Nhưng nàng ấy ngừng lại như thế khiến Lưu Nguyệt Nương bên cạnh đắc ý: “Ôi, lại còn phải liếc người ta. Nếu không nối nổi thì tự phạt một ly cũng được. Chẳng qua chỉ là ly nước thôi mà.”

“Ai bảo ta không nối được.” Kỷ Bảo Vân bị nàng ấy cắt ngang nên quay sang phản bác, hậu quả là không để ý rằng tiểu nha hoàn đã gõ xong năm tiếng rồi.

Kỷ Bảo Vân là người đầu tiên thua, tiểu thư ngồi cạnh thở phào một hơi rồi bắt đầu trêu ghẹo. Nàng ấy tức tối trừng Lưu Nguyệt Nương, nhưng trước mắt bao người cũng không thể trốn tránh nên chỉ đành uống hết một ly trà. Mới nãy khi nha hoàn rót nước Lưu Nguyệt Nương đã nhìn kỹ từng ly một, ly trước mặt ai cũng đầy tràn.

Vì Kỷ Bảo Vân bị phạt nên lần này bắt đầu từ chỗ nàng ấy.

Kết quả vòng tiếp theo vẫn là Kỷ Bảo Cảnh chặn được Kỷ Bảo Vân, lần này nàng ấy thua vì một chữ “khuyết”. Trước khi thua nàng ấy còn định vớt lại một ván, nhưng vì chơi lần lượt theo vòng lại còn thuận chiều kim đồng hồ nên ngồi bên tay phải Kỷ Bảo Vân chính là Kỷ Bảo Cảnh. Lần nào cũng là Kỷ Bảo Cảnh nói trước rồi nàng nối câu sau.

Vậy nên Kỷ Bảo Cảnh muốn chặn nàng ấy lúc nào chẳng được…

...

Vào lần đầu tiên nàng ấy thua đã lưu tâm hơn, nhưng dù có để ý thế nào thì vẫn bị chặn.

“Tam muội muội, lại phải uống rồi.” Kỷ Bảo Cảnh cười nhạt nhìn Kỷ Bảo Vân, không đắc ý cũng chẳng áy náy mà chỉ yên lặng nhìn như mọi thứ đều là chuyện hiển nhiên.

Khi chơi đến vòng thứ năm, Kỷ Bảo Vân đã “độc chiếm ngôi đầu”, uống hết ba ly trà đầy. Tất cả những người có mặt đều nhìn ra hẳn là Kỷ Bảo Cảnh đang cố ý rồi.

Kỷ Thanh Thần ngồi sau Kỷ Bảo Cảnh nhìn Kỷ Bảo Vân bên cạnh uống đến mức mặt cũng đổi sắc mà vẫn phải duy trì nụ cười đã thấy hài hước lắm rồi.

Nếu như bàn xem ai đáng ghét thì chỉ sợ là trong lòng tiểu Thanh Thần sẽ cho hai mẹ con Vệ di nương và Kỷ Bảo Phù tranh đoạt vị trí số một, còn người đường tỷ Kỷ Bảo Vân này nắm chắc vị trí số ba.

Nhưng dù nàng có ghét đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì nàng ấy. Giống như mới nãy nàng ấy cố ý gây xích mích giữa mình và Bảo Phi, Kỷ Thanh Thần vốn cho là chỉ có thể nhịn. Nhưng không ngờ rằng thế mà lại được thấy nàng ấy gặp quả báo.

“Vân nhi, ta thấy muội cũng uống khá nhiều, chi bằng chúng ta dừng ở đây thôi.” Kỷ Bảo Cảnh quan tâm hỏi han.

Nhưng tính Kỷ Bảo Vân cao ngạo như vậy thì người khác càng nói thế nàng ấy lại càng thấy không thể vứt thể diện đi được. Dù đã uống no một bụng nước nhưng vẫn cố gồng để đáp lời: “Giờ mới đáng bao nhiêu đâu, Đại tỷ tỷ cũng coi thường muội quá.”

Kỷ Bảo Cảnh khẽ nhếch miệng nở một nụ cười như gió thoảng mây bay, trò chơi lại bắt đầu.

Cơ mà lượt chơi này chỉ còn là tàn sát từ một phía. Trong ba vòng liên tiếp sau đó, Kỷ Bảo Cảnh chặn Kỷ Bảo Vân không sót lần nào. Còn Kỷ Bảo Vân chắc do quá hiếu thắng nên càng khẩn trương càng sai nhiều, về sau thậm chí chỉ một chữ “quan” đã làm khó được nàng ấy.

“Thôi được, trời cũng muộn rồi, chi bằng chúng ta dừng ở đây thôi.” Kỷ Bảo Ánh ngồi trên ghế đầu, sau khi Kỷ Bảo Vân lại uống hết một ly nước nữa thì đành lên tiếng.

Lưu Nguyệt Nương liếc về phía Kỷ Bảo Vân rồi cười đùa: “Bảo Ánh tỷ tỷ, vẫn còn sớm mà. Hay là chúng ta chơi thêm hai vòng nữa đi, mọi người đều đang vui.”

Mặt Kỷ Bảo Vân đã trắng bệch. Tuy chỉ uống nước cũng không có gì to tát nhưng nếu uống đến sáu ly nước thì người bình thường còn không chịu nổi chứ nói gì đến đại tiểu thư mong manh như nàng ấy, trong bụng đã thấy khó chịu từ lâu rồi. Nhưng khi trước chính nàng ấy thốt ra câu muốn xem ai là người đầu tiên xin ra ngoài giải quyết nên chết sống gì cũng không chịu hạ mình trước.