Chương 18

Kỷ Diên Sinh không biết Bảo Cảnh đang nói giúp nàng, phỏng đoán là do lâu rồi ông không đến thăm nhóc con này nên nàng không vui. Trong lòng ông ấy cũng cảm thấy có lỗi với nàng nên giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Nguyên Nguyên cơ thể con đỡ hơn nhiều chưa? Phụ thân vừa từ kinh thành trở về còn mang rất nhiều đồ chơi thú vị cho con nữa.”

Lúc này Kỷ Thanh Thần mới lấy lại tinh thần, biểu lộ vẻ tủi thân, nhưng đầu vẫn cố tình cúi thấp không muốn người khác nhìn: “Đa tạ phụ thân, cơ thể con đã khỏe hơn rồi. Con lại khiến người và tổ mẫu lo lắng rồi.”

Nghe thấy tiểu nữ nhi bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy, Kỷ Diên Sinh cũng không rõ chuyện gì, chỉ thấy lòng chua xót.

Rõ ràng trước kia ông ấy luôn mong tiểu nữ nhi của mình có thể hiểu chuyện, mong nàng có thể ngoan ngoãn giống như hai người tỷ tỷ, nhưng bây giờ nàng không nói những lời đó lại làm ông thấy khó chịu hơn cả trước kia.

“Nguyên Nguyên.” ông ấy bước tới hai bước đến bên cạnh giường, thấy tiểu nữ nhi đầu cúi xuống, tóc đen bù xù rơi trên vai, ông ấy thấy vẻ mặt nàng, thấy hai cái xoáy trên đỉnh đầu mà lúc trước, khi nàng ra đời ai cũng nói sau này nhất định nàng sẽ là một đứa trẻ thông minh.

Nàng thật sự là đứa trẻ thông minh, mỗi lần phạm lỗi bị ông bắt được thì nàng sẽ vừa rưng rưng nước mắt vừa biểu lộ vẻ hối lỗi.

Kỷ Bảo Cảnh đứng dậy, cười nói: “Phụ thân đã dùng bữa chưa? Nếu chưa ăn thì để con sai người hầu dọn thêm chén đũa, nói ra thì cũng lâu rồi người không dùng bữa cùng con và Nguyên Nguyên.”

Bị trưởng nữ nói vậy, Kỷ Diên Sinh đột nhiên nhận ra ông ấy trước giờ chưa từng dùng bữa riêng với hai nàng.

Sau khi Nguyên Nguyên ra đời cơ thể Lâm Lang bắt đầu yếu dần, nằm liệt giường ngày này qua ngày khác. Sau bà ấy qua đời vì bệnh, mỗi lần ông ấy trở về đều qua chỗ tổ mẫu ăn cơm thì mới cùng ăn với hai tỷ muội họ.

Vậy nên ông ấy gật đầu nói: “Vừa hay ta cũng chưa ăn, mau phân phó nhà bếp chuẩn bị thêm món ăn đi.”

Kỷ Bảo Cảnh tự mình đi phân phó nha hoàn, trong phòng chỉ còn hai người Kỷ Diên Sinh và Kỷ Thanh Thần, Kỷ Diên Sinh nhìn mái tóc buông xõa của nàng, nghiêng người nhìn vào chén nhỏ nàng đang dùng, trong chén là gà chiên đã nguội, cười hỏi: “Nguyên Nguyên thích ăn món này sao?”

“Đây là tỷ tỷ gắp cho con.” Kỷ Thanh Thần ngại ngùng không muốn thừa nhận là mình thích.

Kỷ Diên Sinh bình tĩnh không vạch trần lời nói của nhóc con này, lại nói: “Lần này phụ thân đem về từ kinh thành rất nhiều đồ chơi cho Nguyên Nguyên, ngày mai sẽ kêu Cao Toàn đem qua cho con.”

“Tạ ơn phụ thân.” Kỷ Thanh Thần đáp một câu, nhưng thấy hơi xa cách nên hỏi tiếp: “Phụ thân đi kinh thành có vui không?”

Kỷ Diên Sinh lúc này nhận ra từ sau khi tiểu nữ nhi ra đời đến nay, nàng chưa từng đến kinh thành. Vậy nên vui vẻ kể cho nàng tin đồn thú vị của kinh thành, mặc dù ông ấy là người đọc sách nhưng không phải người quá cổ hủ, phụ thân ông trước kia là Nhậm thái phó nên ông cũng là một thiếu gia quan gia hào hoa phong nhã

Nói chuyện như vậy khiến phụ tử hai người đã bớt xa cách hơn không ít, đến lúc Kỷ Bảo Cảnh quay lại thì thấy muội muội đang vui vẻ ngẩng đầu nhìn phụ thân chăm chú.

Nguyên Nguyên muội vẫn là đứa trẻ thích ở bên phụ thân nhất mà.

***

Sáng sớm hôm sau, Cao Toàn đem quà đến, Kỷ Thanh Thần ngồi trên giường lấy ra một chiếc gương trong hộp gấm, mặt sau gương màu bạc, trên đó điêu khắc rắt nhiều hoa văn tinh xảo phức tạp, gương còn được khảm thêm rất vô số đá quý nhiều màu, quan trọng nhất là mặt gương không phải là mặt gương đồng bình thường mà là mặt pha lê, dùng để soi thì cực kỳ rõ ràng.

Nha hoàn Bồ Đào bên cạnh nhìn thấy lập tức vui mừng nói: “Đây là đồ hiếm đấy ạ.”

Món đồ bằng pha lê như này thực sự rất hiếm có, hơn nữa gương này còn được làm rất tinh xảo, xem ra vị phụ thân Kỷ gia này rất thương Kỷ Thanh Thần.

Kỷ Thanh Thần nhìn sang trên bàn bên cạnh bày đầy các loại hộp, đều là quà của nàng.

“Lục tiểu thư.” lúc này bên ngoài vang lên tiếng nha hoàn, là Kỷ Bảo Phù tới.

Kỷ Bảo Phù vừa bước vào là thấy trên tay Kỷ Thanh Thần cầm một chiếc gương tinh xảo, lại nhìn qua trên bàn bên cạnh bày la liệt các loại hộp lớn nhỏ, nhìn qua rất đồ sộ.

Kỷ Thanh Thần bỏ chiếc gương trong tay xuống hô lên: “Lục tỷ, tỷ tới rồi.”

“Thất muội muội, cơ thể muội đỡ nhiều chưa?”

Bồ Đào ở bên cạnh lập tức sai nha hoàn đem cho Kỷ Bảo Phù một chiếc ghế, Kỷ Bảo Phù ngồi xuống lại liếc trộm chiếc gương trong tay nàng, khẽ cười nói: “Thất muội muội, chiếc gương của muội rất đẹp, trông rất đặc biệt.”

Lúc nàng ấy nhận ra mặt gương được làm bằng pha lê còn lộ ra dáng vẻ hâm mộ.

“Đẹp đúng không, đây là quà phụ thân mang từ kinh thành về cho muội đó.” Kỷ Thanh Thần cười nói rồi đưa gương cho Bồ Đào đem cất.

Kỷ Diên Sinh đương nhiên cũng tặng quà cho nàng ấy, chỉ là so với chiếc gương trước mặt này thì còn kém xa.