Chương 17

“Nha đầu ngốc này.” Vệ di nương thấy nàng ấy bất bình thay mình thì kéo nàng lại cười.

Thấy bộ dạng oán giận của nàng ấy như vậy, Vệ di nương nhẹ giọng hỏi: “Con nói xem trong ba tỷ muội, phụ thân con thích ai nhất, không thích ai nhất?”

“Đương nhiên phụ thân là thích đại tỷ tỷ nhất rồi.” Kỷ Bảo Cảnh là hài tử đầu tiên của Kỷ Diên Sinh, sau khi sinh nàng ấy đến tận 7, 8 năm sau thϊếp thất mới hạ sinh hài tử thứ hai, vậy nên đến lúc Kỷ Diên Sinh bế Kỷ Bảo Phù trên tay thì trong lòng không quá háo hức nữa.

Vệ di nương thấy bộ dạng tủi thân của nàng ấy, khẽ cười hỏi tiếp: “Vậy con và thất tiểu thư, con thấy phụ thân thích ai hơn?”

Chuyện này nàng ấy khó trả lời được, nàng ấy cảm thấy có lúc phụ thân rất yêu thương nàng ấy, nhưng cũng có lúc cảm thấy phụ thân lại yêu thương thất muội muội hơn.

Thấy nàng ấy không trả lời được, Vệ di nương cũng không vội, thong thả nói: “Trong những nhà bình thường khác, thϊếp thất thì không bao giờ có thể ngang vai ngang vế với chính thất. Nhưng ở nhà chúng ta, con có thể thấy con chưa từng bị phụ thân con bạc đãi, nếu thất tiểu thư có thì con cũng sẽ có không ít. Có thể thấy phụ thân con trong lòng rất thương con nhưng lại e ngại danh phận chính thϊếp mà thôi.”

Nghe lời Vệ di nương nói, Kỷ Bào Phù suy nghĩ kỹ càng, vui như mở cờ trong bụng

“Đều tại nương liên lụy con, con tốt hơn về mọi mặt, nhưng thân phận lại thấp hơn một bậc. Nếu như nương là chính thất…” nói đến đây, Vệ thị không khỏi nhớ tới những chuyện trước kia, vừa buồn vừa tủi, viền mắt lại rưng rưng.

Kỷ Bảo Phù nghe lời Vệ di nương, trong lòng không cam chịu, nhưng cũng không thể làm gì, hiện giờ nói gì cũng vô dụng, nàng ấy chỉ có thể an ủi Vệ di nương, nói: “Nương đừng buồn nữa, đại phu đã dặn người phải vui vẻ, như vậy mới tốt cho tiểu đệ đệ.”

Tuy chỉ mới hơn 2 tháng nhưng Kỷ Bảo Phù đã một mực chắc chắn là tiểu đệ đệ, nàng ấy nói vậy là để trấn an Vệ thị.

Nhưng Vệ thị lại kéo tay Kỷ Bảo Phù, nói tiếp: “Nương nói với con cái này không phải để con ăn năn hối hận, mà là nói cho con biết, phụ thân con thích kiểu nữ nhi dịu dàng ngoan ngoãn, không tranh giành thưởng đoạt. Tính tình thất muội muội con như vậy, nếu không phải tuổi nhỏ đã không còn mẫu thân, thì phụ thân con sớm đã giáo huấn nàng rồi. Vậy nên con ở gần nhưng không được học theo tính tình của nàng.”

Kỷ Bảo Phù gật đầu nhưng trong lòng vẫn hơi buồn bã.

Thất muội muội có thể tùy hứng làm bậy bởi vì tổ mẫu vẫn luôn nuông chiều nàng hết mực, ngay cả phụ thân cũng không dám mắng nàng một câu.

Bản thân làm sao sánh được với nàng chứ.

....

Kỷ Cảnh Bảo tự mình canh chừng Kỷ Thanh Thần dùng bữa, may là cơ thể nàng đã khỏe lên không ít, không cần ăn cháo nữa. Gà chiên ở trên bàn thơm nức mũi đã hấp dẫn con sâu tham ăn như nàng, bên ngoài gà phủ một tầng bột, chiên giòn vàng óng ánh, hương thơm quyến rũ kia xộc thẳng vô lỗ mũi nàng.

Kỷ Thanh Thần còn không nhớ lần được ăn cơm gần đây nhất là khi nào, trước đây thấy đồ ăn ngon thì chỉ thể đứng ngắm từ xa.

Sau khi nàng chết mới biết là trên đời này còn có loại hạnh phúc như vậy.

“Ăn chậm thôi, tay muội dính đầy dầu rồi này.” Kỷ Bảo Cảnh thấy nàng ăn ngon như vậy trong lòng rất vui vẻ.

Tỷ muội hai người đang nói chuyện thì Kỷ Diên Sinh đến, nhìn thấy Kỷ Bảo Cảnh đang chăm sóc muội muội, ông ấy lập tức nở nụ cười ôn hòa, lên tiếng gọi: “Nguyên Nguyên.”

Kỷ Thanh Thần ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, thân thể cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, cả người toát ra cảm giác nho nhã thanh lịch, nhìn qua có vẻ là người đọc sách. Không giống với phụ thân mập mạp ở kiếp trước của nàng, chỉ là nàng vẫn còn ký ức nên đối với ông ấy vừa tôn trọng vừa xa lánh.

Theo ký ức của tiểu cô nương này thì thực ra nàng rất yêu quý người phụ thân này, dù sao thì ký ức với mẫu thân của nàng cũng không có nên chỉ có thể biết về sự tình của mẫu thân qua lời của đại tỷ tỷ Bảo Cảnh. Nhưng Kỷ Diên Sinh không như vậy, ông ấy rõ ràng vẫn còn sống, lại tài hoa xuất chúng như vậy nên tiểu cô nương này thật sự yêu quý ông ấy.

Chỉ là nàng không thích việc Kỷ Diên Sinh cưng chiều Kỷ Bảo Phù, vì vậy nàng luôn tìm cách để ức hϊếp Kỷ Bảo Phù. Nhưng nàng càng ức hϊếp Kỷ Bảo Phù thì Kỷ Diên Sinh lại càng không thích nàng, ngược lại càng thương xót Kỷ Bảo Phù hơn.

Vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại khiến quan hệ của Kỷ Thanh Thần và Kỷ Bảo Phù cũng ngày càng xa cách.

“Nguyên Nguyên, phụ thân tới thăm con vậy mà con không đáp lời ta sao?” Kỷ Bảo Cảnh chạm vào nữ trang trên đầu, ngoảnh đầu về phía Kỷ Diên Sinh cười nói: “Phụ thân, người đừng trách Nguyên Nguyên, thực ra mới nãy nàng còn nhắc rất nhiều về người, không ngờ người đến thật khiến nàng ngượng ngùng không dám mở lời.”