Chương 4: Mơ

Tướng quân chết trận.

Dù mai sau có ra sao ta vẫn chỉ yêu mình nàng.

Hai ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ,ta tuy là con nhà tướng nhưng lại được định theo nghiệp văn chương.Nghe bảo là từ lúc sinh ra ta,ngoại tổ phụ đã quyết định là không cho phép ta luyện võ ra chiến trường,vì tằng tổ phụ,ông nội đều đã da ngựa bọc thây nên giờ người không còn muốn thế hệ con cháu mai sau lại phải khổ cực bán mạng cho binh đao.Nên từ khi lên 3 đọc được chữ thì người đã mời tiên sinh dạy cho ta thế nào là tri thư đạt lễ,làm thế nào để có sống sót trong quan trường.Thế nhưng ta vẫn không cam lòng,vì sao chứ,bọn đường huynh đều được luyện võ mà ta lại không,thế là ta lại lén lút học.Phụ thân vì thế cũng mềm lòng,lén dạy ta...mỗi lần bị tổ mẫu phát hiện đều bị đòn roi một trận.Thế nhưng,tổ mẫu à,người lại không hiểu con rồi,cái gì con đã nhận định rồi thì chắc chắn không bao giờ từ bỏ,vì dụ như học võ,ví dụ như....nàng.

Nàng ư?Nàng chỉ là con gái thứ 3 của một viên quan ngũ phẩm,không cao không thấp.Vì nhà chúng ta ở đối diện nhau cho nên phụ huynh hai bên cũng thường qua lại.Lần đầu gặp nàng là ta đã 6 tuổi,nàng mới chỉ có 3 tuổi,một cô nương yếu đuối nhu nhược,vừa nhìn đã không thích nổi.Bây giờ ta nhớ lại,lúc đó ta tại sao ta lại không đối xử với nàng tốt mốt chút,nàng nhỏ bé và đáng thương như vậy....nếu ta đối xử với nàng tốt hơn một chút,thì có lẽ sau này....

Tuổi trẻ ta ngông cuồng,vì có người nhà chống lưng nên cái tính ác bá đã được bộc lộ triệt để,mỗi lần ra ngoài đều là gà bay chó sủa.Ta còn nhớ,có lần ta thấy nàng nói chuyện với một tiểu tử khác ở bữa tiệc,ta tức lắm.vì cái gì nữ nhi của một viên quan ngũ phẩm như nàng mỗi lần gặp ta đều trưng ra dáng vẻ cha chết mẹ chết,vậy mà nói chuyện với tiểu tử kia,nàng lại cười mềm mại như vậy,đôi môi mềm mại đỏ ửng ánh mắt long lanh,ta nghĩ,ta sắp không thở nổi rồi,vậy mà ta vẫn phải nhịn xuống....

Có lẽ, ta cũng không biết là nàng đã bước vào trái tim ta từ lúc nào,có lẽ là lần đầu tiên gặp nàng,cũng có lẽ là từ lúc thấy nàng bị ta bắt nạt,điệu bộ sợ hãi mong manh nhưng ánh mắt lại kiên cường...

Ta vẫn nhớ như in ngày hôm đó,phủ ta mở tiêc rượu mừng sinh nhật 13 tuổi ta,hôm đó nàng cũng đến,đi theo đích mẫu cùng với tỷ tỷ nàng,hôm đó nàng ăn mặc có vẻ đơn giản,trên tay cũng không cầm món quà nào,khác với tỷ tỷ nàng,ăn mặc lộng lẫy,tay ôm hộp quà.Tuy ta không hám của,thế nhưng ta lại nghĩ,tam tiểu thư này cũng quá không coi trọng bản công tử rồi,bưa tiệc hôm nay quan trọng như thế mà ăn mặc sơ sài,còn không chuẩn bị quà cho thọ tinh,nàng là đang khinh thường bổn công tử sao? Vì ý nghĩ ấy mà ta lại bực tức,giờ hồi tưởng lại,ta quả thực là quá ngu xuẩn...Sau khi tính kế nàng rơi xuống hồ,hại nàng cảm mạo mãi không khỏi,ta đã bị tổ mẫu giáo huấn một trận,tổ mẫu nói,hà cớ gì ta lại phải khi dễ một tiểu cô nương không nơi nương tựa?Ta ngạc nhiên lắm,sao lại nói thế,tổ mẫu cười ôm ta nói: "Mặc nhi,tam tiểu thư chỉ là con ngoài giá thú của Trần gia,mẹ nàng là ngoại thất Trần lão gia cưỡng ép đưa về,vì không cam lòng nên khi sinh ra tam tiểu thư không lâu đã tự vẫn,một cô nương không mẫu thân,phụ thân không yêu,lại còn một đích mẫu ghen ghét thì còn gì khổ cực hơn,cô bé đó khó khăn lắm mới có thể sống đến tận bây giờ,con không cần lại khi dễ người ta.......nghe những lời tổ mẫu nói,tai ta như ù đi,ta thế mà lại khốn nạn như thế,vẫn luôn ức hϊếp nàng,hắn cứ nghĩ đơn giản...

Từ đó về sau,nàng thấy ta như chim sợ cành cong,sau trận cảm mạo đó nàng tựa như gầy đi hơn,nhưng cũng trổ mã ra,trở thành một cô nương mỹ lệ.Tuy là sau đó ta đã đối xử với nàng tốt hơn,nhưng nàng vẫn luôn như thế,đạm mạc,xa cách....mỗi lần thấy nàng vui vẻ nói cười với những tiểu tử khác,tim luôn như hụt đi một nhịp....

cuộc sống vẫn diễn ra,ta vẫn lén lút luyện võ bắn cung,còn nàng vẫn thế,vẫn thêu thùa,học nấu ăn.

Hai ta tựa như hai đường thẳng song song,tuy gần nhau những không bao giờ chạm vào nhau....

Cho đến khi đến cái ngày định mệnh ấy,Bùi gia ở biên quan bị đánh lén,trong quân có gián điệp,hại cả nhà Bùi quân chết không toàn thây,,mẹ ta,phụ thân ta,thúc thúc,còn có cả bọn đường huynh suốt ngày đánh nhau với ta,thế mà đều bị chôn vùi dưới binh đao.Đứa trẻ 15 tuổi như ta một đêm như trưởng thành hơn,tin tức truyền về thì cũng đã là chuyện đã rồi,quân chi viện tới không kịp,thi thể người nhà đã không còn nguyên vẹn.......tổ mẫu của ta,tổ mẫu kính yêu của ta...cũng bỏ ta mà đi,vì không chấp nhận nổi chuyện này,người cũng bỏ ta mà đi......Từ một quý công tử ăn chơi đàng điếm,người thân vây quanh,thế nhưng giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại,bỗng dưng lại không còn gì nữa,.....

Quản gia giúp hắn lo liệu hậu sự,người người tới an ủi,thế nhưng tim ta như chết lặng,những khuôn mặt kia đều mang cho mình vẻ mặt bi thương,thế nhưng có mấy ai thật lòng với hắn,hay chỉ là đang hả hê,binh quyền trong tay Bùi gia sẽ phải trao lại?

Không,ta nhất quyết không gia ra binh quyền,gia nghiệp cho những kẻ đó,ta tiến cung gặp hoàng thượng,cầu xin được ra trận,lấy lại vinh quang cho Bùi gia cũng như báo thù cho cha mẹ...

Bệ Hạ nói:"Được,Bùi Mặc,ta cho phép ngươi ra chiến trường,thay cha mẹ người giành lấy mảnh đất Đại Hạ này,nay ra sẽ thân phong cho ngươi làm Hộ Quốc tướng quân,cầm thánh chỉ lãnh 2 vạn quân lính,ta hy vọng là Bùi gia trong tay ngươi lại có thể hưng thịnh,cũng như có thể bảo vệ được quốc gia trước móng ngựa kẻ thù."

Thiếu niên 15 tuổi tay cầm kiếm,mặc áo giáp hơi quá khổ,ánh mắt cô đơn nhìn về phía trước,sau lưng hắn là 2 vạn quân lính Bùi gia còn sót lại,đóng ở biên thành,bên cạnh hắn là tướng lĩnh mà Bùi gia tin tưởng nhất,cũng là trung thành nhất.Tay hắn cầm chiếc khăn tay của thiếu nữ,là người mà hắn thương nhất,trước khi ra trận nàng đã tới gặp hắn,im lặng thắp hương và ngồi bên hắn,tuy nàng im lặng không nói gì,thế nhưng hắn biết,nàng khẳng định là cũng thương hắn,khác với những người ngoài kia,nàng thật lòng tới chia buồn với hắn.Hai người cứ ngồi vậy cho tới chiều muộn,cũng là lúc hắn phải lên đường....

Trước khi bước ra cửa,nàng bỗng kéo ống tay ta,rồi chạy vọt ra ngoài.Tim ta đập nhanh,trong tay là chiếc khăn tay của nàng,khăn tay trao ai,khăn tay định tình,ta chờ chàng là câu nói mà nàng đã nói với hắn...đúng vậy,ta vẫn còn nàng.Vội nhét chiếc khăn vào ngực,hắn quả quyết đi ra.Cuộc sống từ đây của hắn chính là máu mà nước mắt,binh đao hề gì,chỉ cần còn mạng là được rồi,vì còn có một người con gái yếu đuối đáng thương còn cần ta về che chở...vì vậy,mỗi lần sắp không chống cự được nữa,ta lại nhớ đến nàng,chiếc khăn mà nàng đã trao ta lúc đi ta vẫn luôn mang theo,ta luôn cảm thấy cô bé nhỏ nhắn ấy vẫn luôn kề vai sát cánh bên ta.Mỗi lần như vậy,bọn binh lính thường cười ta,tướng quân,ngài đúng là thần.Ta chỉ cười nhẹ,nếu đức tin niềm hy vọng của ngươi đủ lớn thì sẽ phá bỏ được giới hạn của bản thân?Thù đã báo nhưng vẫn chưa hoàn thành đại nghiệp,ta vẫn còn chưa được trở về.

Từ một thiếu niên 15 tuổi chưa có quân uy,hắn đã trở thành một tướng quân oai dũng,kẻ địch nghe là khϊếp sợ,hắn liều mạng xông lên phía trước,lao thẳng vào quân địch,cổ vũ dũng khí quân sĩ...thời gian đã bào mòn tất cả,kể cả tình yêu...

Hôm đó có tin từ quê nhà tới,ta vui vẻ nhận thư,cứ nghĩ là thư nàng gửi,nội dung vẫn là mấy câu hỏi thăm sức khỏe như bình thường,thế nhưng nhìn thấy ánh mặt trốn tránh của binh sĩ đưa tin,tim ta bỗng đập manh,ta linh cảm thấy có điều bất thường,vội mở thư ra,không phải là thư nàng viết,mà là thư của quản gia gửi tới,trong thư vẫn là hỏi thăm và báo cáo tình hình trong nhà,nhưng còn có một tin: "Trần tam tiểu thư sắp kết hôn rồi." Ta cảm tưởng tim ta đã vỡ vụn,tại sao?Tại sao chứ?Ta lại đọc hết thư,quản gia bảo,trần tiểu thư nói,tướng quân biển rộng trời cao đâu cũng là nhà,nhưng tiểu nữ lại không chốn dung thân...Ta hiểu rồi,hiểu rồi,nàng sợ ta chinh chiến không ngày trở lại,nàng cần có...một người để nương tựa...ta hiểu.hiểu hết.ta sẽ không trách nàng....

Bỏ vào lều trướng,ta không muốn quân sĩ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của ta....hôm đó ta mơ.mơ về ta và nàng,nhớ nụ cười tủm tỉm của nàng khi được ta cho kẹo,lại thấy ánh mắt kiên cường của nàng,nước mắt đã ngập mắt lại cố gắng không cho chúng rơi ra,.....đau.đau quá.....niềm tin,niềm hy vọng của ta,cũng đã sụp đổ.

Từ đó về sau,ta thay đổi,lạnh lùng hơn,máu lạnh hơn,thế giới này to lớn như vậy thế nhưng lại không có một nơi cho ta trú chân,vậy thì mọi cố gắng của ta có ích gì,thù cũng đã báo,còn cơ nghiệp này ư,ai thích thì tới mà nhận.ta đây không quản nữa...

liều mạng.liều mạng chém gϊếŧ,.......

Tướng quân!Người không thể thế được,một tướng sĩ khuyên ngăn,đúng vậy,ta không thể thế được,vậy thì sao chứ?Bầu trời của ta đã sụp đổ,còn gì nữa mà lưu luyến chứ?Rượu của ta đâu?Uống,không say không về!

"Tướng quân,có thư tới báo."

Cái ngày định mệnh đó cũng tới,ta nhớ hôm đó trời đẹp lắm,nắng không gắt,cả thảo nguyên như đầy sức sống,nhưng tâm ta lạnh,đau đớn,thế mà nàng đã chết! Tại sao chứ? Không phải hôm nay là ngày đại hỉ của nàng sao?Có chuyện gì xảy ra?Đã xảy ra chuyện gì?Ai,có ai nó với hắn không?

"Tướng quân,trần tam tiểu thư thật ra là do Trần gia bức hôn,tiểu thư không chịu nên đã bị nhốt lại,cái thư lần trước cũng là bị ép viết,sáng nay mở cửa ra thì đã thấy tân nương thắt cổ...."

"AAAA.................."Điên cuồng,hỗn loạn,ta khóc,lần thứ hai ta khóc,lần đầu cho cha mẹ,lần này lại cho nàng.Thế mà lũ độc ác đó dám bức chết nàng?

"Còn có.."

"Còn có gì?Lúc kiểm tra thi thể có dấu vết bị vũ nhục...."

Ta như chết lặng.......cô nương đáng thương của hắn,..đã bị đối xử như thế,......tại hắn,tại hắn chần chừ chưa hạ lễ,hắn muốn sau khi hoàn thành cơ nghiệp,kiệu tám người khiêng nàng về,cho nàng cáo mệnh phu nhân...bảo bọc nàng dưới đôi cánh của mình....hắn...hắn đáng chết,hắn.....hắn.........

"Tướng quân,tướng quân............ngài ấy ngất xỉu rồi."

sau hôm đó Ta bình tĩnh lại,chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho quản gia,cầm lệnh bài của ta ,giải quyết hết những kẻ bức nàng.

Từ đó trở đi,quân sĩ lại thấy một tướng quân khác,cũng không hắn là khác,chỉ là quyết đoán hơn,thủ đoạn tan bạo hơn,,,,,,

cho đến trước trận chiến quan trọng nhất,hôm đấy binh sĩ thấy tướng quân nhà hắn dường như trau chuốt hơn..để ý dung mạo của bản thân hơn.Bọn họ đều cười,tướng quân hẳn là đã nghĩ thông rồi.

Nhưng...............khi bọn họ thấy tướng quân ngã khụy,kiếm đâm xuyên tim thì bọn họ cũng ngây ra,tướng quân uy minh thần vũ của bọn hắn đâu rồi,.........cuộc chiến đã đến hồi kết thúc,bọn họ đã thắng,thành công thu phục được Man di,thế nhưng bọn họ cũng mất đi tướng quân,mất đi thần của bọn họ.Chỉ thấy tướng quân bọn họ mặc bạch y,máu tươi thấm đẫm y phục,dáng vẻ như tranh vẽ nằm giữa trời tuyết,miệng như mỉm cười,ánh mắt cũng ngập tràn hạnh phúc.

"A Ninh,ta gặp nàng rồi."