Chương 3: Gặp gỡ

Cuối cùng cũng tới kinh thành.Phố xá hoa lệ,hoa cho người nghèo,lệ cho ai?Người đi lại tập nập,tiếng hò hét giục ngựa,tiếng rao bán,tiếng nói cười....khoan,tiếng nói cười,Đông Phương Mặc nhìn một vòng,rất nhanh đã thấy một tòa lầu các rực rỡ,bây giờ chưa tối lắm thế mà đèn đã được đốt hết,lâu các người ra vào nườm nượpp,các cô nương điệu đà ăn mặc hở hang đứng làm dáng,nhìn xuống dưới tầng lâu,nháy mắt với đối tượng,...phong cảnh quá thật có chút làm ta chảy máu mũi.

Nhìn lại bộ đạo bào trên người mình,sợ là quá nổi bật rồi.Hắn rảo bước đi tìm một tiệm quần áo,thay xong,cả người hắn dường như đã thay đổi.Từ một thanh niên cấm dục lạnh lành đã trở thành một phong lưu công tử,ngọc thụ lâm phong...hỏi thăm ông chủ quán một chút,xác định hoa lâu lúc nãy chính là hoa lâu lớn nhất kinh thành,hắn liền nhanh chân bước đến.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến bây giờ đã nhập ma,hắn vẫn nhớ rõ ngày định mệnh đó,hắn gặp nàng,một người con gái có chút hư hỏng,lưu manh,thế nhưng cũng rất đáng yêu....hắn thích sự hung hăng càn quấy đó,giống như,nàng chính là phiên bản ngỗ nghịch của hắn,nhiều khi đêm về,cô đơn trong đại điện,hắn vẫn còn nhớ như in những gì cô nói hôm đó: "Tiểu ca,của huynh được đó!"

Nhiều lúc hắn nghĩ,nếu hôm đó không gặp nàng,có lẽ hắn đã phi thăng lên làm thần tiên ung dung tự tại chứ không phải như bây giờ,đau,tim đau....hắn lại có chút nhớ nàng rồi.Khóe miệng có thứ chất lỏng gì đó tràn ra khóe miệng...nhưng...may mắn,hắn đã gặp nàng.

Tình yêu là gì hắn không hiểu,nhưng mỗi khi tháy nàng cười,hắn bất giác cũng cười theo,thấy nàng buồn,tim hắn như có gì đó bóp nghẹn.Đối với người khác,tình yêu là mật ngọt,nhưng với hắn,tình yêu này quả thật là cay đắng,vì hắn chưa kịp nếm được mật ngọt thì đã bị mất đi.Phải,mất đi mãi mãi người mình yêu....Nếu có kiếp sau,hắn nguyện làm người bình thường,hắn chỉ muốn sống cùng người hắn yêu,sinh vài đứa con,trước nhà trồng ít khóm trúc,vì nàng nói nàng thích trúc,quân tử thì như trúc....

Chỉ là hắn có còn có kiếp sau hay không,hắn cũng không biết,đại nghiệp chưa thành,hắn sao có thể ra đi dễ dàng như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hít một hơi,Đông Phương Mặc bước chân vào hoa lâu,hoa lâu này có cái tên rất là văn nhã,Phù Nhã Các.Hoa lâu này có chút đặc biệt,bình thường những hoa lâu khác đều là do tú bà đứng ra,thế nhưng,hoa lâu này lại là do một công tử đứng ra...diện mạo của công tử này chưa ai từng thấy,vì hắn đeo mặt nạ,nhưng chỉ nhìn khí chất bên ngoài thôi mà nói,thì chắc chắn là không thể xấu được.

Lúc Đông Phương Mặc vừa bước vào là đã thấy một mùi hương gay mũi xộc thẳng vào khứu giác hắn,tránh không khỏi hắn xì vài cái.Khách làng chơi bên canh không khỏi bĩu môi coi thường,tỏ vẻ không chịu nổi thì mau cút.

Dù là như vậy,nhưng dựa vào diện mạo cùng khí chất của hắn nên không có ai tới gây sự,ngược lại là được môt cô nương-ừm-nghe bảo là phó quản sự hoa lâu tới tự mình chào hỏi,Thanh Thủy không khỏi cảm thấy hứng thú,một thiếu niên chưa từng trải mùi đời đây mà....

"Aiyoo,công tử tới là khách,mau mau vô đây,Thanh Thủy sẽ giới thiệu cho huynh cô nương xinh đẹp như hoa,phong tư trác tuyệt,bế nguyệt tu hoa chim sa cá lặn,...." Phải nhân tiện mà trêu ghẹo cái tên chiếu mới này mới được,đẹp trai như vậy,lại không thể ăn chỉ có thể nhìn,Thanh Thủy hơi tiếc hận vì quy định mà chủ nhân đặt ra,đó là quản sự,nhân viên tạp vụ khác không thể "làm" khách.Vi phạm thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.Thế nhưng những đại ngộ khác thì không nơi nào sánh bằng,cho nên trên dưới hoa lâu đều trung thành với chủ nhân nhà mình,Ngọc công tử,dù là chưa có một ai trong số bọn họ được vinh dự nhìn thấy dung nhan của chủ nhân.

Đông Phương Mặc cũng hơi hốt hoảng,ân,hắn cũng là lần đầu tới nơi có nhiều cô nương như vậy,tai hắn khẽ động,nghe thấy một vài tạm âm khiến cho người nghe mặt đỏ tim đập.Haizzz phụ thân của hắn không biết vì sao lại giao nhiệm vụ này cho hắn.

Tuy là hắn muốn cự tuyệt,nhưng lí trí của hắn vẫn còn nhắc nhở hắn,đây,là nhiệm vụ.