Chương 5: Giật mình tỉnh giấc

Đông Phương Mặc giật mình tỉnh giấc,đầu có chút đau.Thì ra là hắn nằm mơ,một giấc mơ hoang đường.

Khẽ day day mi tâm,đưa mắt quan sát căn phòng này.Màn trướng lay động,ánh nến mờ ảo.Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao chiếu vão cành liễu đầu tưởng,..còn có,...một mùi hương...đặc biệt.Nếu người thường thì chắc hẳn chỉ nghĩ là hương xông phòng vải vóc bình thường thôi,còn hắn thì vừa ngửi đã biết,mùi hương này chắc chắn là xuất phát từ Tây Vực,vì sao hắn chắc chắn như vậy?Thì bởi vì nguyên liệu trong mùi hương đặc biệt,chính là Mạn đà la.

Cũng không biết người đi đâu hết rồi,hắn vẫn còn nhớ là lúc nãy,ngay chính căn phòng này,hắn và mấy vị cô nương đang ngồi chơi đố chữ,ai không đoán ra thì bị phạt rượu.Lúc đó hắn cũng đã uống không ít,nhưng mà nếu so với tửu lượng cửa hắn,thì rượu này chính là mắt muỗi,chính là không hiểu tại sao,bản thân lại bị ngất đi,lại còn mơ một giấc mơ kỳ lạ đến vậy.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng ồn bên ngoài,tiếng la ó,tiếng khóc lóc,..tạp âm lẫn lộn.Hắn vốn muốn ra ngoài xem xem tình hình ra sao,nhưng mà khóe mắt hắn chợt thấy một bóng trắng lướt qua,linh cơ khẽ động,vậy là lập tức bay qua cửa số,lần theo dấu vết theo đuổi.Ngạc nhiên là,lúc hắn tới nơi,thì địa phương chính là nhà xí. -.-

Đâm lao thì phải theo lao,tuy là nhà xí nhưng vì điều tra vụ án nên,hắn không vào địa ngục thì ai vào!Vừa mới bước chân vào một mùi hôi thối nồng đậm sộc lên mũi,mày kiếm liền nhăn một đường.Nhìn xung quanh cũng không thấy ai,trực giác hắn cho thấy rằng có chỗ gì đó không đúng lắm,cái bóng trắng kia vừa mới tiến vào không lâu thì hắn đã đuổi kịp,vậy mà bây giờ không thấy đâu nữa,chắc hẳn ở đây phải có huyền cơ.

Một ý nghĩ chợt lóe,hắn khẽ ho một tiếng,nói:"Sao không thấy ai?Chắc hẳn người đó đã bỏ đi rồi",vậy là hắn liền bước ra,tiện tay dán một lá bùa Phong thần ngay cửa nhà xí.

1 phút trôi qua.....5 phút trôi qua.......10 phút trôi qua.........

A,xuất hiện rồi,cuối cùng thì cũng chịu ra.Hắn nhếch môi cười,tên này cũng chịu giỏi lắm,cái nhà xí này bị 4 phía bị phong kín,lúc bình thường đã hôi thối không chịu được rồi,nay lại dưới sức mạnh x2 gió của lá bùa Phong Thần,càng không phải nói là thối đến mức nào,tên này chịu được lâu như vậy,hẳn bây giờ mũi cũng đã chảy nước rồi đi,hắn ác ý nghĩ.=)))CMN,thối chết lão nương rồi,Tố Mẫn vừa ho vừa chửi,cái tên biếи ŧɦái nào mà có thể nghĩ ra được biện pháp này đúng không phải người.Đang bò dưới đất thì nàng chợt thấy một mũi giày,ừm,mũi giày có chút bẩn,nhưng vẫn không thể che dấu đi chất liệu thượng hạng,nhìn lên,woa,trai đẹp!Mắt mũi miệng,cứ như điêu khắc mà ra,thế nhưng,ngay khóe môi đang nhếch lên vô cùng đều cáng,thì ra,chính tên này đã hại nàng.

"Nói đi,cô là ai?Làm gì mà lén lút,mê hương là cô thả đúng không?"Đông Phương Mặc trầm giọng hỏi.

Tố Mẫn ngẩn ra một lát,mới phát hiện là hắn đang hỏi mình,tên biếи ŧɦái này biết ta là nữ,không phải là ta đã cải trang rồi sao,bình thường cũng không ai phát hiện ra a?Trâu bò!

"Không....không.....đại gia nói gì ta không hiểu,ta,ta chỉ đi vệ sinh thôi mà!Mạn đà la gì gì thì ta không biết!"Nàng trả lời.

"Nói dối,Ngươi nói ngươi không biết,thế sao biết hương đó là Mạn đà la?Ta còn chưa nhắc đến mà?"xem ra cô nàng này cũng khá là vô tri,hắn nghĩ.

"Ặc..."đúng là mồm nhanh hơn não -.-

"Hai người làm gì vậy?Không cho người ta đi vệ sinh hả?"Người qua đường Ất quát hỏi

"Aiya,tiểu ca này bị ta nhìn có một cái mà đã nổi giận vậy rồi,chắc là chưa trải mùi đời ấy mà"Nàng nhìn người qua đường Ất trả lời.Đùa à,để người ta thấy nàng bò như chó dưới đất,thì còn đâu là thể diện.Tố Mẫn đứng lên,tay phủi phủi đất trên vạt áo,ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Mặc:"Tiểu ca,của huynh được đó",lúc nàng nói câu này,ánh mắt long lanh,đôi môi đỏ mọng như muốn trêu ngươi người ta nhếch lên một góc độ đáng ăn đòn.

Đông Phương Mặc ngẩn ra,gì chư?Cô ta nói của mình được đó,là được cái gì?Nhưng hắn là ai cơ chứ,khoảnh khắc đó chỉ trong chốc lát,hắn liền hiểu ra vấn đề,chốc lát tai hắn liền đỏ bừng,cô nương không lễ nghĩa!Hắn thật muốn tẩn nàng một trận nhưng khi thấy khuôn mặt lém lỉnh của nàng,tự dưng hắn lại thôi,hắn cũng không biết sao nữa,tự dưng thấy đôi mắt kia thật quen thuộc,như là đã gặp trong mơ.

"Cô tên là gì?"

??? Sao hắn không tức giận mà lại hỏi tên nàng rồi?

"Tôi tên Phù nhi"