Chương 36: Là ai hại ai (1)

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn …

Tống Noãn Thanh, bước chân không yên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng ,mặc dù Ngô Dương đã khẳng định chắc nịt với cô là không sao .Nhưng trong lòng cô vẫn nóng như lửa đốt ,hai mắt cô dán chặt lên ánh đèn của phòng cấp cứu ,nhớ đến gương mặt tiều tụy của mẹ mà trong lòng cô không khỏi chua xót …

“Thanh Thanh…lại đây …!”

Người đàn ông ngồi trên ghế của hành lang bệnh viện hai cánh tay mở rộng ,gọi cô lại , Tống Noãn Thanh cũng chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại cư nhiên theo bản năng mà đi lại .Người đàn ông liền dùng cái ôm bao phủ lấy cô thật ấm áp …

“Thanh Thanh…không cần lo lắng …có tôi ở đây …!”

Thật ấm áp …cái ôm này giường như có thể xoa dịu sự bất an trong lòng cô …

" Lôi Vận …anh đúng là người tốt…!"

Người đàn ông như vừa nghe được một câu chuyện cười vậy, trên đời này chỉ có cô nói rằng anh là người tốt .Lôi Vận hừ lạnh một tiếng liền khẳng định lại …

" Tôi chỉ tốt với người phụ nữ của tôi …!"

" Chỉ cần là người phụ nữ của anh thì muốn cái gì cũng được sao …?"

Người đàn ông tay vuốt ve lên cái miệng nhỏ của cô …

" Đúng vậy …em hiện tại là người phụ nữ của tôi …em nói xem …em muốn cái gì tôi liền cho em cái đó …!"

Tống Noãn Thanh, vẻ mặt có hơi thờ ơ lãnh đạm ,đúng vậy người đàn ông này quả nhiên rất biết cách lấy lòng phụ nữ nhưng mà …cô trước giờ luôn chẳng cầu mong thứ gì vượt quá xa so với khả năng của mình …

" Tôi không cần cái gì cả …!"

Người đàn ông bàn tay tiếp tục mơ trớn trên da thịt của cô …l*иg ngực phập phồng nặng nề …cô chính là không cần cái gì cả cho nên mới khiến hắn điên cuồng nỗ lực yêu cô như vậy …

“Thanh Thanh…em biết không …tôi chỉ ước rằng một ngày nào đó em có thể …trở thành một người phụ nữ yêu tôi vì tiền của tôi…như vậy tôi đỡ phải hao tâm tổn sức …đỡ phải mệt mỏi như vậy …!”

***

CUỘC PHẪU THUẬT CUỐI CÙNG CŨNG KẾT THÚC …

Ngô Dương vẫn còn đang mặc trên người bộ đồ bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật …dáng anh cao lớn đi đến trước mặt cô .

" Chị dâu ! ca phẫu thuật thành công mỹ mãn …khối u đã được loại bỏ …chỉ cần ở lại viện tịnh dưỡng một thời gian có thể phục hồi hoàn toàn. !"

Tống Noãn Thanh, trong lòng vui sướиɠ gương mặt xinh đẹp liền trở nên tươi cười rạng rỡ như mùa xuân lộ rõ cái răng khểnh thật đáng yêu .

" Cảm ơn ạ ! Bác sĩ Dương …thật cảm ơn anh…!"

Nam nhân như bị mất hồn trước nụ cười của cô ,tay anh vô thức rãi đầu một cái …

" Chị dâu …gọi tôi là Ngô Dương là được …đều là người một nhà cả …không cần khách sáo …đúng không Vận …!"

Nam nhân hướng ánh mắt về phía Lôi Vận ý cười hiện rõ trên đáy mắt …

Người đàn ông cao lớn thân thể dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực dáng điệu thật ngạo nghễ …

" Xong việc rồi cậu có thể về lại PARI …!"

Nam nhân liền ho khan một tiếng …

" Cậu định qua cầu rút ván …hết giá trị lợi dụng rồi thì liền vứt đi …Lôi Vận cậu có còn là người không …!"

Người đàn ông cười lạnh ,vẻ mặt kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt hoàn mỹ …

" Đúng vậy ! là qua cầu rút ván đó …như mà lần này cậu tự mà về …không ai đưa cậu về đâu …!"

Ngô Dương hai mắt mở to thật không tin vai tai mình ,lúc cần người thì đón tiếp niềm nở ,lúc không cần thì một chút lưu tình cũng không có …Ngô Dương đưa một ngón trỏ lên hướng về phía người đàn ông …

" Cậu …đúng là không phải người …kỳ này tôi về PARI tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu…à mà không tôi sẽ cùng Nam Cung Khiêm cắt đứt quan hệ với cậu …!"

Lôi Vận cười mài hơi nhướng lên …

" Nam Cung Khiêm sao …cậu gặp cậu ấy !"

" Đúng vậy …cái tên Nam Cung Khiêm đó đúng là kiểu vô liêm sỉ nhất mà …nói là đi PARI hưởng lạc với tình nhân ,nhưng ai ngờ nửa đường lại đuổi cổ người ta về …sao đó còn mặt dày ở lại nhà tôi …đuổi cũng không chịu về …tức chết mà …!"

Lôi Vận hơi cười ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm …

" Có lẽ cậu ấy vẫn không quên được người phụ nữ đó !"

Ngô Dương thở dài một cái …

" Là thất tình sao …loại người như các cậu thì dấn thân vào lưới tình làm cái gì chứ …cậu cũng vậy Nam Cung Khiêm cũng không …đúng là tự chuốt hoạ vào thân …!"

" Đó không phải việc của cậu. …!"

Ngô Dương nhìn thấu được tâm trạng của Lôi Vận ,rõ ràng hắn rất yêu Tống Noãn Thanh .Nhưng giữa hai người bọn họ vẫn có khúc mắc gì đó ở trong lòng mà không tháo rỡ được. Nhưng nếu có khúc mắc gì đó cũng là do cái tên Lôi Vận này lúc đầu chơi đùa quá đáng ,cho nên mới để lại hậu quả về sau .Bây giờ lại khiến bản thân tự dặn vặt …suy cho cùng cũng là tự làm tự chịu. …

***

Phòng chăm sóc đặc biệc …

Mẹ Thanh sau một đêm hôn mê ,buổi sáng cuối cùng cũng tỉnh lại ,tuy tinh thần vẫn còn rất mệt mỏi nhưng vẫn ngồi dậy ăn được chút cháo …Tống Noãn Thanh thổi từng ngụm cháo đưa lên miệng mẹ …

" Thanh Thanh …làm con lo lắng rồi …con bận như vậy mẹ còn phiền đến con …!"

Tay cô cầm chén cháo hơi rung rẫy , trong lòng thật chua xót …

" Mẹ …là lỗi của con …con không nên để mẹ ở lại Cổ Trấn một mình …!"

Bà xoa đầu cô một cái thật cưng chiều …

"Thanh Thanh ngốc …chuyện này không ai biết trước được …sao lại là lỗi của con …!

Tống Noãn Thanh, có chút ngập ngừng …

" Mẹ hay là …mẹ đừng về Cổ Trấn nữa …cứ ở đây với con được không ?"

Gương mặt mẹ Thanh dịu lại mấy phần ,bà liền cười giọng nói có phần thỏ thẻ …

" Cổ Trấn là nhà của chúng ta …Thanh Thanh sau này không cho phép con nói như vậy …!"

Cổ Trấn là nơi để lại kỷ niệm lớn nhất của bà ,nơi mà bà cùng với cha cô có hẹn ước tại đó ,tình xưa nghĩa cũ vô cùng sâu nặng …cho nên Cổ Trấn đối với bà là một hồi ức đẹp …Kể từ khi ba Thanh mất thì bà cũng giữa nguyện ước hẹn năm xưa …Không quên …không rời…không xa …

Mẹ Thanh ánh mắt hiện lên vài tia u sầu bà ngập ngừng một lúc ,không kiềm được đành nói ra …

“Thanh Thanh …con hiện tại sống không tốt …con rất khổ tâm đúng không !”

Cô có chút giật mình liền tránh né ánh nhìn của mẹ ,trong lòng cô giường như rất chột dạ .

" Con không có …con sống rất tốt …!"

“Thanh Thanh…mẹ biết con khổ tâm vì chuyện tình cảm …mẹ biết hết …con vẫn không quên được Thiên Kỳ đúng không …cho nên khi đứng trước tình cảm của Lôi Vận con mới khó xử như vậy …!”

Tống Noãn Thanh cúi đầu ,hai mắt ướt đẫm nước ,quả nhiên không có gì giấu được mẹ .

" Mẹ …Thiên Kỳ …anh ấy còn sống …anh ấy trở về rồi …!"

Mẹ Thanh như nghe được tin tức chấn động …

" Cái gì …Thanh Thanh…là thật sao ?"

Tống Noãn Thanh, giọng nói có phần rung rẫy đem hết thảy mọi chuyện kể rõ đầu đuôi cho mẹ …

Bà nắm lấy tay cô vỗ nhẹ …

“Thanh Thanh …Thiên Kỳ thằng bé đó đúng là rất tốt …nhưng Lôi Vận đối với con cũng rất thật lòng …mọi chuyện mẹ điều nhìn ra được …?”

Cô như trút được bầu tâm sự ,trong lòng thật nhẹ nhàng …cô nắm chặt tay mẹ …

" Mẹ …Con yêu Thiên Kỳ …con sẽ cùng anh ấy bắt đầu lại …!"

Bà đưa tay lên xoa đầu trong một cái …

" Chuyện tình cảm của con mẹ sẽ không xen vào …nhưng con đừng làm chuyện ngu ngốc khiến bản thân sau này phải hối hận …con yêu ai trái tim con chẳng phải mới là người hiểu rõ nhất sao ?"

" Mẹ …cảm ơn mẹ đã hiểu cho con ?"

Tống Noãn Thanh, đứa trẻ ngốc này của bà ,lúc nào cũng hành sự theo cảm tính ,tuy nhìn ôn nhu bất cần như vậy thôi chứ thật ra vẫn là một đứa trẻ ngốc …tuy bề ngoài cứng rắn nhưng nội bên trong rất nhạy cảm . Đối với tình yêu thì chẳng có tí kinh nghiệm gì . Bản thân cần cái gì cũng không biết được.

“Thanh Thanh …nếu mệt mỏi quá thì đừng cố gắng nữa …con nên nhớ Cổ Trấn mới là nhà của chúng ta …!”

_________________________________________

Bầu không khí trong bệnh viện thật có chút ngộp ngạt ,đêm đã khuya thời tiết ở Bắc Kinh có chút lạnh , Tống Noãn Thanh ra ngoài cổng bệnh viện muốn hít thở một chút không khí …

cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại chần chừ một chút liền bấm vào dãy số …

" Alo …!"

" Quản lý Âu …tôi là Thanh Thanh đây …!"

Đầu giây bên kia liền không chần chừ mà lên tiếng …

“Thanh Thanh …có chuyện gì không …?”

" Tôi muốn trở lại Đức Mã làm việc …?"

Quản lý Âu tâm trạng giường như rất phấn khích mà hối hả trả lời .

" Vậy rất tốt …cô cứ quay lại làm quản lý của bộ phận thiết kế …Thanh Thanh khi nào cô có thể đi làm ."

Thật chất quản lý Âu luôn biết rõ thực lực của Tống Noãn Thanh ở công ty rất tốt ,cô giỏi nhất là thiết kế ,cho nên bản vẽ nếu vào tay cô thì Tống Noãn Thanh đều có cách biến nó trở nên độc lạ vô cùng .Cho nên quản lý Âu luôn coi trong điểm này ở cô …cô đắn đo một lúc cuối cùng cũng mở miệng …

" Thật ra …tôi muốn làm tại nhà …vì thời gian gần đây tôi thật không tiện đi làm …tôi muốn thiết kế tại nhà sao đó gửi bản thảo đến công ty có được không …!"

Đầu giây bên kia quản lý Âu hai mài nhíu lại …

“Thanh Thanh …đây không phải là tác phong làm việc thường có của cô …có vấn đề gì khó khăn sao …!”

Tống Noãn Thanh, không vòng vo liền thẳng thắng trả lời .

" Đúng vậy !"

Quản lý Âu hai mài liền giãn ra …

" Được …vậy cứ quyết định như vậy …ngày mai bắt đầu làm nhé ."

" Vâng …cảm ơn quản lý Âu .

Tống Noãn Thanh, động tác ngắt điện thoại sao đó đút vào túi áo , cô hiện tại thật rất cần một công việc ổn định ,và cô cũng muốn dành thời gian cho mẹ .Cô hiện tại không phải chỉ có một mình ,nguồn sống của cô còn có mẹ cô …cho nên cô vẫn phải cố gắng sống cho thật tốt …mẹ nói đúng Bắc kinh giường nó quá xa hoa quá phù phiếm nó giường như không phù hợp với cô .Nếu thờ gian có thể quay trở lại cô sẽ tuyệt đối không đặt chân đến Bắc Kinh , và cũng sẽ không gặp phải người đàn ông đó …nếu không gặp Lôi Vận thì cho dù Thiên Kỳ có quay trở lại hay là không thì cô cũng không lâm vào tình cảnh như bây giờ …

Phía xa tầm mắt cô hướng về bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó có chút giật mình ,Lôi Vận cách cô không xa …hắn cùng với A Ngũ đang nói chuyện gì đó .Ân Ân tò mò đi đến nép sau một góc cây …

" Đại ca …em đã cho người sắp xếp xong mọi chuyện… lần này …phải cho tên Thiên Kỳ đó không ngẩn đầu lên nổi …Muốn dùng cách thức đó đối phó với anh sao …thật không biết chán sống mà …!"

Người đàn ông thân thể cao lớn mái tóc bạch kim sáng chói tung bay trong gió thật mê hoặc ,tay hắn cầm một điếu thuốc hút từng ngụm một …

" Cho người thu mua lại cổ phiếu của Thiên Thị …từ tay Châu Minh Đông …lấy danh nghĩa Lôi Thị đứng ra thu lại …tôi muốn Thiên Thị phải xoá sổ khỏi Bắc Kinh này …!"

" Dạ …đại ca. …!"

Tống Noãn Thanh, nghe từng câu từng chữ lọt thẳng vào tai , cô như chết chân tại chỗ ,trái tim cô đau nhói…Hắn muốn anh ấy thân bại danh liệt mới tâm sao .Hắn sao có thể dồn ép người vào tận cùng ngõ cục như vậy .,cả một con đường lui cũng không còn .Tại sao chứ ,cô thật ngu ngốc cô còn cho là người đàn ông trước mặt này đã thay đổi nhưng sao có thể bản chất vẫn là bản chất thay đổi cách nào hắn cũng là ma quỷ …chỉ là giỏi che đậy …

còn tiếp …